Chương 3
Cô không dám hỏi thêm.
Hai mẹ con men theo dải cây xanh chạy ra ngoài.
An An không đi cổng chính.
Con bé dẫn mẹ vòng qua phía sau khu nhà rác, nơi có một cánh cửa nhỏ mà ban quản lý vẫn dùng để vận chuyển đồ.
May mắn là cửa không khóa.
Hai người chui ra ngoài.
Đứng giữa con đường lúc rạng sáng.
Lúc ấy Khương Hòa mới nhận ra ngoài bộ đồ ngủ, mình chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng.
Một chân mang dép bông.
Một chân mang dép lê.
Nhìn vô cùng chật vật.
Nhưng cô chẳng còn tâm trí để thấy buồn cười.
An An gọi một chiếc xe công nghệ.
Vừa lên xe, con bé lập tức đọc tên khách sạn gần nhất.
Tài xế nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu.
“Mất điện à?”
Khương Hòa vừa định gật đầu thì An An đã trả lời trước.
“Trong nhà có người say rượu quậy phá.”
Người tài xế cũng không hỏi thêm.
Xe chạy được một đoạn rất xa.
Khương Hòa mới ngoái đầu nhìn lại.
Tòa chung cư hai mươi tám tầng vẫn đứng lặng trong màn đêm.
Không một ô cửa nào sáng đèn.
Trông chẳng khác gì một khối bê tông đã chet.
Suốt quãng đường, An An vẫn nhìn chằm chằm qua cửa kính phía sau.
Mãi đến khi tòa nhà khuất hẳn sau góc đường, con bé mới tựa lưng vào ghế.
Lúc ấy Khương Hòa mới nhận ra.
Hai bàn tay con gái vẫn run không ngừng.
Nhân viên lễ tân ngáp dài, chậm rãi làm thủ tục nhận phòng.
Khương Hòa không mang theo căn cước bản gốc.
Trong túi chỉ có sổ hộ khẩu cùng giấy tờ điện tử.
Lễ tân tỏ vẻ khá khó xử.
Đúng lúc ấy, An An lên tiếng.
“Cô ơi.”
“Bọn cháu không muốn ở phòng sát mặt đường.”
“Cũng đừng gần thang máy.”
“Cho bọn cháu phòng cuối hành lang được không?”
Lễ tân sững người.
Khương Hòa cũng đứng lặng.
An An ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Cháu xin cô.”
Đôi mắt con bé trắng bệch.
Trống rỗng đến kỳ lạ.
Lễ tân im lặng vài giây rồi đổi phòng cho hai mẹ con.
Vừa vào phòng.
An An lập tức khóa trái cửa.
Cài thêm chốt chống trộm.
Rồi kéo ghế chặn hẳn tay nắm cửa.
Đợi con gái làm xong tất cả, Khương Hòa mới cất giọng khàn đặc.
“An An.”
“Nói cho mẹ biết.”
“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?
An An ngồi bên giường, hai tay đặt trên đầu gối.
Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tòa chung cư ngoài kia chỉ còn lại một cái bóng đen.
Con bé không nói gì.
Bốn giờ một phút sáng, điện thoại của Khương Hòa đột nhiên rung lên.
Trong nhóm cư dân, có người gửi một tin nhắn.
“Có ai ngửi thấy mùi khét không?”
03
Sau khi tin nhắn ấy xuất hiện, nhóm cư dân im lặng hai phút.
Sau đó, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác liên tục nhảy lên.
“Nhà tôi cũng ngửi thấy.”
“Sao mất điện mà vẫn chưa có ai xử lý?”
“Thang máy không mở được, hành lang tối om, có ai ra xem thử không?”
“Chồng tôi vừa mở cửa, bên ngoài toàn là khói!”
Khương Hòa ngồi bên giường khách sạn, ngón tay cứng đờ.
Cô gọi cho ban quản lý.
Không có người nghe máy.
Cô gọi điện báo cảnh sát.
Nhân viên trực tổng đài yêu cầu cô nói rõ địa chỉ, sau đó hỏi cô có còn ở trong tòa nhà không.
Khương Hòa nhìn An An.
“Chúng tôi đã rời khỏi đó.”
“Xin hãy lập tức cử người đến, trong tòa nhà vẫn còn rất nhiều cư dân.”
An An ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu gối.
Con bé không ngủ.
Từ khi vào khách sạn đến bây giờ, nó không uống một ngụm nước, cũng không nói một câu thừa thãi.
Trời dần sáng.
Một lớp ánh sáng trắng hiện lên trên cửa kính khách sạn.
Phía xa truyền đến tiếng xe cứu hỏa.
Ban đầu chỉ có một chiếc.
Sau đó là rất nhiều chiếc.
Khương Hòa đứng bên cửa sổ, nhìn thấy đèn đỏ xanh nhấp nháy về phía tòa chung cư.
Dưới tòa nhà nơi họ sống nhanh chóng được kéo dây phong tỏa.
Xe cứu hỏa chặn kín cả con đường.
Có người được cáng ra khỏi cửa tòa nhà.
Có người quấn chăn ngồi dưới đất.
Có người khóc.
Có người chửi mắng.
Cũng có người cầm điện thoại quay phim.
Chân Khương Hòa mềm nhũn.
Nếu An An không đánh thức cô, hiện tại họ vẫn còn ở trong tòa nhà ấy.
Tầng mười bảy.
Không có điện.
Không có đèn khẩn cấp.
Hành lang ngập tràn khói.
Cô nhớ tới người đàn ông trong cầu thang.
Nhớ tới câu nói: “Căn hộ trên tầng mười bảy đã mở cửa rồi.”
Cô siết chặt điện thoại, gọi cảnh sát lần nữa.
Lần này, cô kể lại những giọng nói đã nghe thấy trong đêm.
Nhân viên trực tổng đài yêu cầu cô ở nguyên tại chỗ chờ đợi.
Bảy giờ bốn mươi sáu phút sáng, nhóm cư dân hoàn toàn bùng nổ.
Có người đăng video tại hiện trường.
Cửa phòng điện ở tầng một bị cháy đen.
Từng mảng tường lớn bong tróc.
Lính cứu hỏa kéo từ bên trong ra một đống dây điện đã nóng chảy.
Có người vừa khóc vừa gửi tin nhắn thoại vào nhóm.
“Tầng sáu chúng tôi suýt không ra được!”
“Cửa cầu thang bị quấn băng keo!”
“Kẻ thất đức nào đã động vào cửa chống cháy?”
“Tại sao toàn bộ đèn khẩn cấp đều tắt?”
“Người của ban quản lý đâu?”
Khương Hòa nhìn chằm chằm hai chữ “băng keo”, dạ dày cuộn lên.
Đây không phải tai nạn.
Ít nhất, không hoàn toàn là tai nạn.
Cuối cùng An An cũng cử động.
Con bé đưa tay cầm điện thoại của Khương Hòa.











