Chương 2: 260 Chương 2
Tôi gật đầu.
Rồi lấy từ trong chiếc túi lớn bên người ra một tập hồ sơ khác.
“Rầm.”
Tôi đặt mạnh nó xuống ngay cạnh bản hợp đồng mua nhà vừa ký.
“Vậy thì chúng ta cũng tiện thể tính nợ cho rõ.”
“Ba năm qua chúng ta sống chung. Tiền thuê nhà chia đôi, chi phí sinh hoạt cũng gần như chia đôi, mấy khoản đó tôi không tính.”
“Nhưng trong thời gian yêu nhau với mục đích kết hôn, dưới đủ mọi lý do…”
“Nào là mua quà cho bố mẹ anh.”
“Nào là nhà anh cần tiền gấp.”
“Nào là vốn xoay vòng để anh khởi nghiệp.”
“Tổng số tiền anh lấy từ tôi là 237.600 tệ.”
“Đây là toàn bộ lịch sử chuyển khoản và bản sao giấy vay nợ.”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức thay đổi.
“Đó… đó là em tự nguyện cho anh! Sao lại tính nợ?”
“Là tiền cho hay tiền vay…”
“Trong lòng anh rõ.”
“Pháp luật cũng sẽ có phán quyết.”
“Chuyện này…”
“Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh sau.”
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Mà quay sang Trần Lệ.
Nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
“Còn cô, cô Trần Lệ.”
“Cô vẫn luôn nói…”
“Gia đình cô đã ‘gom góp’ 400.000 tệ tiền đặt cọc cho căn nhà này.”
“Đúng chứ?”
Trần Lệ ngẩng cao cằm.
“Tất nhiên!”
“Có giấy trắng mực đen.”
“Tiền được chuyển từ tài khoản mẹ tôi sang chủ đầu tư.”
“Nếu không thì chỉ dựa vào cô…”
“Có mua nổi căn nhà này không?”
“Ồ?”
Tôi kéo dài âm cuối.
Lại rút từ túi hồ sơ ra một bảng sao kê ngân hàng.
Đầu ngón tay chỉ đúng vào một dòng.
“Nhưng kỳ lạ thật.”
“Ba tháng trước…”
“Mẹ cô, cũng là mẹ của Trần Hạo…”
“Đã nhận được 400.000 tệ chuyển khoản từ Studio Trang Trí Hạo Miểu.”
“Mà người đại diện pháp luật của studio này…”
“Hình như chính là cô, Trần Lệ.”
Gương mặt Trần Lệ lập tức trắng bệch.
“Tình cờ hơn nữa…”
“Hai ngày sau.”
“400.000 tệ ấy lại được chuyển từ tài khoản mẹ cô sang chủ đầu tư.”
“Trở thành khoản tiền đặt cọc của căn nhà do tôi mua.”
Tôi chậm rãi nói.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ đều như búa nện.
“Vậy cái trò chuyển tiền từ túi trái sang túi phải ấy…”
“Chính là cái gọi là ‘cả nhà dốc hết tiền’ để gom tiền đặt cọc sao?”
“Dùng tiền công ty của chính các người.”
“Đi một vòng qua tài khoản mẹ.”
“Rồi biến thành ‘tiền nhà chúng tôi bỏ ra’.”
“Sau đó để tôi mang ơn đội nghĩa…”
“Một mình gánh toàn bộ khoản vay mua nhà?”
“Cô… cô nói bậy!”
“Cô có chứng cứ gì?”
Trần Lệ thét lên.
Giọng nói đã lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“Sao kê ở đây.”
“Có muốn báo cảnh sát luôn không?”
“Để đội điều tra kinh tế kiểm tra sổ sách công ty cô.”
“Xem 400.000 tệ này rốt cuộc là tiền gì.”
“Là quà tặng gia đình.”
“Tiền công ty cho vay.”
“Hay…”
“Còn có bí mật khác?”
Tôi bước lên một bước.
Ánh mắt lạnh như băng.
Lần này Trần Hạo thật sự hoảng hốt.
“Vãn Vãn… em… em nghe anh giải thích…”
“Không cần.”
Tôi thu lại toàn bộ hồ sơ.
Cẩn thận cất vào túi.
Sau đó nhìn hai chị em trước mặt, gương mặt đã hoàn toàn đổi sắc.
Ánh mắt cuối cùng dừng trên gương mặt cố giữ bình tĩnh của Trần Lệ.
Tôi cất tiếng.
Đủ lớn để toàn bộ những người có mặt đều nghe rõ.
“À đúng rồi.”
“Vì tin tưởng ‘người một nhà trong tương lai’, cũng vì lời hứa của Trần Hạo rằng ‘sổ đỏ chỉ đứng tên mình em’…”
“Nên căn nhà này được làm theo hình thức vay không cần trả trước.”
“Nói cách khác…”
“400.000 tệ mà gia đình các người chuyển qua chuyển lại ấy…”
“Chủ đầu tư sẽ nhanh chóng hoàn trả nguyên vẹn.”
“Còn căn nhà trị giá hơn 8 triệu tệ.”
“Khoản vay là 5,6 triệu tệ.”
“Trả góp trong 30 năm theo phương thức gốc lãi đều.”
“Mỗi tháng khoảng 22.000 tệ.”
“Hợp đồng do tôi ký.”
“Nên khoản nợ đương nhiên đứng tên tôi.”
“Nhưng…”
Tôi dừng lại.
Thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của họ.
Rồi mỉm cười.
“Trước khi ký hợp đồng vay…”
“Tôi tiện tay làm thêm một bản công chứng bảo lãnh trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng.”
“Lúc đó chúng ta vẫn là đôi vợ chồng sắp cưới.”
“Công chứng viên thấy chúng ta sắp kết hôn nên linh động.”
“Để anh Trần Hạo, với tư cách người đồng ý mua nhà, cũng ký tên.”
“Đồng ý cùng chịu trách nhiệm trả khoản vay này.”
“Nói cách khác…”
“Khoản trả góp 22.000 tệ mỗi tháng suốt 30 năm…”
“Trần Hạo.”
“Anh có nghĩa vụ trả một nửa.”
“Bất ngờ không?”
Gương mặt Trần Hạo lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Hai chân mềm nhũn.
Suýt nữa đứng không vững.
Trần Lệ cũng chết lặng.
Cô ta hét lên:
“Không thể nào!”
“Cô nói dối!”
“Tiểu Hạo không thể ký loại giấy bảo lãnh đó!”
“Công chứng viên sao có thể…”
“Sao lại không thể?”
Tôi cắt ngang, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
“Sau khi ký hợp đồng mua nhà…”
“Trần Hạo còn đau lòng cho tôi.”
“Anh ấy nói ‘làm thủ tục sau này phiền lắm, em chạy một mình sẽ mệt’.”
“Thế nên nhất quyết đòi đi cùng tôi làm hồ sơ vay vốn và công chứng.”
“Lúc công chứng viên giải thích các điều khoản…”
“Anh ấy nhìn cũng chẳng buồn nhìn.”
“Chỉ mải chơi điện thoại.”
“Tôi bảo ký đâu…”
“Anh ấy ký đó.”
“À phải rồi…”
“Tôi còn ghi âm lại.”
“Có muốn nghe lại không?”
Tôi lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng nhấn một cái.
Loa ngoài lập tức vang lên giọng nói rõ ràng nhưng đầy vẻ mất kiên nhẫn của Trần Hạo:











