Trang chủ/260 Cái Giá Phản Bội/Chương 3: 260 Chương 3
260 Cái Giá Phản Bội

Chương 3: 260 Chương 3

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Cùng trả thì cùng trả. Đằng nào sắp thành người một nhà rồi, của anh chẳng phải cũng là của em sao? Ký chỗ nào? Nhanh lên, anh còn hẹn người vào game…”

Đoạn ghi âm dừng lại đột ngột.

Cả phòng giao dịch chìm trong im lặng.

Tất cả nhân viên bán hàng và khách xem nhà đều trợn tròn mắt nhìn về phía chúng tôi, trong ánh mắt vừa có kinh ngạc, khinh bỉ, lại xen lẫn sự hưng phấn của những người đang được xem một màn kịch lớn.

Trần Hạo như bị rút hết xương sống, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm:

“Không… không phải như vậy… Em gài anh…”

Trần Lệ thì run lên bần bật, chỉ tay vào tôi.

“Lâm Vãn! Cô… cô ác độc quá! Đây là lừa đảo! Là gài bẫy!”

“Gài bẫy?”

Tôi lặp lại hai chữ ấy, chỉ thấy vô cùng châm chọc.

“So với cái bẫy mà cả nhà các người dày công giăng ra, định dùng một cuộc hôn nhân giả để lừa tôi gánh nợ mua nhà, thì bản cam kết bảo lãnh trách nhiệm liên đới này của tôi ít nhất cũng có giấy trắng mực đen, hợp pháp hợp lý.”

“Hơn nữa…”

Tôi cúi người xuống, ghé sát gương mặt trắng bệch của Trần Lệ, chỉ để ba người chúng tôi nghe thấy.

“Vừa rồi tôi đã hỏi luật sư rồi.”

“Dù bây giờ chúng ta chia tay, thì bản cam kết bảo lãnh được ký dựa trên tư cách ‘đồng ý định mua nhà’ và ‘vợ chồng sắp cưới’ này rất có thể vẫn có hiệu lực pháp lý.”

“Dù sao…”

“Lúc ký giấy, các người đâu có nói sẽ chia tay.”

“Đúng không?”

Tôi đứng thẳng người dậy, giọng nói lại vang lên rõ ràng.

“Nói cách khác…”

“Chỉ cần tôi ngừng trả nợ.”

“Ngân hàng sẽ đồng thời đòi tiền tôi và anh Trần Hạo.”

“Hồ sơ tín dụng của tôi sẽ bị ảnh hưởng.”

“Còn của anh Trần Hạo…”

“Cũng chẳng khá hơn.”

“Căn nhà sẽ bị phát mãi.”

“Nếu sau khi bán vẫn còn thiếu…”

“Hai chúng tôi tiếp tục cùng trả.”

“Vay không cần trả trước.”

“Mỗi tháng hơn hai mươi hai nghìn tệ.”

“Trả suốt ba mươi năm.”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, học đúng giọng điệu ban nãy của Trần Lệ.

“Chị Trần Lệ…”

“Phải cảm ơn chị mới đúng.”

“Nếu chị không vội nhảy ra nói câu ‘cảm ơn em dâu’ ấy…”

“Thì màn kịch này cũng chưa kết thúc nhanh như vậy.”

“Cô…”

Trần Lệ tức đến run người, giơ tay định tát tôi.

Tôi dễ dàng giữ lấy cổ tay cô ta rồi hất mạnh ra.

“Đừng vội.”

“Trò chơi mới chỉ bắt đầu.”

“Hợp đồng vay đã có hiệu lực.”

“Bản cam kết bảo lãnh đã được công chứng cũng có giá trị pháp lý.”

“Tiếp theo…”

“Gia đình các người nên ngồi lại bàn xem sẽ ‘giúp’ cậu em trai ngoan của mình gánh khoản trả góp hơn hai mươi hai nghìn tệ mỗi tháng này thế nào.”

“Hay là…”

“Các người chấp nhận thua cuộc.”

“Thật sự sang tên căn nhà này cho một mình tôi.”

“Coi như bồi thường tổn thất tinh thần và thanh xuân.”

“Tôi cho các người một ngày để suy nghĩ.”

Nói xong, tôi không nhìn sắc mặt đặc sắc của bọn họ thêm lần nào nữa.

Tôi xách túi lên.

Ưỡn thẳng lưng.

Bước ra khỏi phòng giao dịch trong ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người.

Phía sau vẫn vang lên tiếng gào thét mất kiểm soát của Trần Lệ cùng tiếng Trần Hạo tuyệt vọng gọi:

“Vãn Vãn! Em nghe anh giải thích đã!”

Tôi chỉ coi đó là tiếng ồn.

Cửa kính mở ra rồi khép lại.

Ánh nắng đầu hè bên ngoài hơi chói mắt.

Nhưng cũng mang theo hơi ấm của sự tự do.

Bàn tay tôi vẫn khẽ run.

Thế nhưng trong lòng chỉ còn một ngọn lửa lạnh lẽo đang bừng cháy.

Trần Hạo.

Trần Lệ.

Các người tưởng đã nắm chắc tôi trong lòng bàn tay sao?

Đâu biết rằng…

Ngay từ lúc các người tính kế lên đầu tôi…

Thì đã nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

Có những món nợ…

Sớm muộn cũng phải trả.

Cả vốn lẫn lãi.

Căn nhà.

Khoản nợ.

Và trò chơi này.

Chúng ta…

Cứ từ từ mà chơi.

________________________________________

Sau ngày hôm đó…

Điện thoại của tôi gần như bị Trần Hạo và cả nhà anh ta gọi cháy máy.

Ban đầu là chửi bới, mắng nhiếc.

Sau đó chuyển sang van xin.

Rồi cố tỏ ra bình tĩnh để “đàm phán”.

Cuối cùng là những lời đe dọa vì quá tức giận.

Tôi chặn toàn bộ số điện thoại có liên quan.

Chỉ giữ lại một số mới mà Trần Hạo dùng để liên lạc với tôi.

Đặt ở chế độ im lặng.

Mặc kệ tin nhắn chất đống.

Tôi cần bình tĩnh.

Cũng cần thời gian để sắp xếp lại tất cả.

Và tìm cách phản công có lợi nhất.

Bạn thân kiêm bạn cùng phòng của tôi, Lăng Vy, là người duy nhất tôi có thể tâm sự.

“Trời đất ơi! Cặp chó má đó! Cả nhà đúng là rắn rết!”

Lăng Vy nghe xong liền tức đến mức đi đi lại lại trong phòng khách, suýt ném cả gối ôm xuống đất.

“Vãn Vãn, cậu làm quá đúng luôn!”

“Nghe hả dạ thật!”

“Không thể nhân nhượng bọn họ được!”

“Cái giấy bảo lãnh đó…”

“Thật sự có hiệu lực sao?”

“Tớ đã hỏi luật sư quen rồi.”

Tôi ôm cốc nước ấm, giọng hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

“Luật sư Trương nói tuy trường hợp này khá đặc biệt…”

“Nhưng giấy tờ đã được công chứng thì hiệu lực pháp lý rất mạnh.”

“Đặc biệt là Trần Hạo ký với tư cách ‘người cùng có ý định mua nhà’ và ‘vị hôn phu’.”

“Thời điểm ký, anh ta có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và hoàn toàn tự nguyện.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3: 260 Chương 3 - 260 Cái Giá Phản Bội | uTruyện