Trang chủ/260 Cái Giá Phản Bội/Chương 4: 260 Chương 4
260 Cái Giá Phản Bội

Chương 4: 260 Chương 4

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Muốn hủy bỏ hoàn toàn sẽ rất khó.”

“Đó sẽ là quân bài cực kỳ quan trọng cho cuộc đàm phán sau này.”

“Vậy thì tốt.”

Lăng Vy ngồi xuống cạnh tôi, đau lòng ôm lấy vai tôi.

“Mấy hôm nay…”

“Nếu thấy khó chịu thì đừng cố chịu một mình.”

Tôi lắc đầu.

“Đương nhiên là khó chịu.”

“Nhưng nhiều hơn là sợ hãi sau khi nghĩ lại.”

“Và tức giận.”

“Nếu hôm đó tớ không cẩn thận hơn một chút…”

“Nếu mẹ tớ không luôn nhắc phải phân chia rõ tài sản trước hôn nhân…”

“Nếu tớ không vô tình nhìn thấy lịch sử chuyển khoản của công ty chị gái anh ta rồi sinh nghi…”

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Ba năm qua.

Tôi thật lòng lên kế hoạch cho tương lai với Trần Hạo.

Tiết kiệm từng đồng.

Ra sức kiếm tiền.

Đến cả lúc anh ta nói cần vốn khởi nghiệp…

Tôi cũng không chút do dự lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho anh ta.

Kết quả…

Chính sự chân thành của tôi.

Lại trở thành con bài dễ lợi dụng nhất trong mắt bọn họ.

“Giờ cậu định làm gì?”

“Thật sự lấy căn nhà đó à?”

“Lãi trả góp cao như vậy.”

“Một mình cậu gánh không nổi đâu.”

Lăng Vy lo lắng hỏi.

“Căn nhà đó…”

“Vị trí đẹp, thiết kế cũng ổn.”

“Nếu không xảy ra chuyện này…”

“Tớ đúng là từng muốn mua.”

Tôi dừng một lát rồi nói tiếp.

“Nhưng bây giờ…”

“Nó giống củ khoai nóng bỏng tay hơn.”

“Cũng là một con bài mặc cả.”

“Mục tiêu của tớ không phải ôm khoản vay khổng lồ.”

“Mà là…”

“Bắt bọn họ phải trả giá.”

“Rút sạch mình ra khỏi vụ lừa đảo này.”

“Đồng thời…”

“Lấy lại khoản bồi thường mà tớ xứng đáng được nhận.”

________________________________________

Những ngày tiếp theo…

Tôi vẫn đi làm như bình thường.

Cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

Chỉ có bản thân mới biết áp lực trong lòng lớn đến mức nào.

Rõ ràng…

Gia đình Trần Hạo không định ngồi yên chịu trận.

Đến ngày thứ ba.

Tan làm về.

Tôi vừa xuống dưới chung cư thì bị mẹ của Trần Hạo chặn lại.

Đó là một người phụ nữ trung niên vốn ngày thường nhìn rất hiền lành.

Nhưng lúc này…

Mặt bà đầy nước mắt.

Cả người tiều tụy.

“Vãn Vãn à…”

“Bác xin cháu!”

Vừa gặp tôi, bà đã định nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức né sang một bên.

“Cháu không thể nhẫn tâm như vậy được!”

“Tiểu Hạo sai rồi.”

“Nó bị ma xui quỷ khiến nghe lời chị nó.”

“Nó biết sai rồi.”

“Cháu nể tình ba năm yêu nhau…”

“Giơ cao đánh khẽ được không?”

“Cái giấy bảo lãnh đó không thể tính.”

“Cháu lừa nó ký.”

“Lừa?”

Tôi lạnh lùng nhìn bà.

“Bác gái.”

“Hợp đồng mua nhà là ai thúc giục tôi ký?”

“Lúc xem nhà…”

“Ai luôn miệng nói tiền cọc nhà bác bỏ.”

“Tiền vay sẽ cùng trả.”

“Đây sẽ là tổ ấm của tôi và Trần Hạo?”

“Là ai?”

“Vừa ký xong đã lập tức trở mặt đòi chia tay.”

“Còn nói căn nhà là quà bù đắp thanh xuân cho tôi.”

“Là ai?”

“Người đứng ngay tại chỗ cảm ơn tôi vì chịu gánh nợ…”

“Là ai?”

Tiếng khóc của mẹ Trần khựng lại.

Ánh mắt liên tục né tránh.

“Đó… đó đều là lời nói lúc nóng giận.”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Người một nhà thì có gì mà không bỏ qua được…”

“Hiểu lầm?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở đoạn ghi âm Trần Lệ nói ở phòng giao dịch:

“…Cảm ơn em dâu… nhà có rồi… nợ em cũng gánh rồi…”

Gương mặt mẹ Trần lúc đỏ lúc trắng.

“Bác gái.”

“Chúng ta đều là người trưởng thành.”

“Phải chịu trách nhiệm với lời mình nói.”

“Và việc mình làm.”

“Thứ các người giăng ra không phải hiểu lầm.”

“Mà là một vụ lừa đảo.”

“Nếu hôm đó tôi không phát hiện ra dòng tiền bất thường.”

“Không giữ ghi âm.”

“Không đi công chứng.”

“Thì hôm nay…”

“Người vừa khóc vừa van xin…”

“Người phải gánh khoản nợ mấy triệu tệ…”

“Chính là tôi.”

“Lâm Vãn.”

“Bác thấy…”

“Tôi nên giơ cao đánh khẽ sao?”

“Nhưng… nhưng cái giấy bảo lãnh đó…”

“Tiểu Hạo còn trẻ.”

“Nếu mang khoản nợ ấy cả đời coi như hỏng hết.”

“Vãn Vãn…”

“Cháu làm ơn.”

“Hủy nó đi.”

“Nhà chúng ta không cần căn nhà nữa.”

“Cho cháu luôn.”

“Bốn trăm nghìn tiền đặt cọc cũng không cần.”

“Chỉ xin cháu tha cho Tiểu Hạo.”

Mẹ Trần lại bắt đầu khóc lóc van xin.

Thậm chí còn định quỳ xuống.

Tôi nghiêng người tránh đi.

Trong lòng chẳng gợn chút sóng.

Thậm chí còn thấy buồn cười.

Đây chính là bản chất của họ.

Chuyện bại lộ.

Điều đầu tiên họ nghĩ tới không phải xin lỗi hay bồi thường.

Mà là làm sao giảm thiểu tổn thất của mình.

Thậm chí còn quay sang trách nạn nhân là quá nhẫn tâm.

“Căn nhà và khoản vay là một.”

“Tạm thời tôi sẽ không hủy giấy bảo lãnh.”

“Đó là lá bùa hộ mệnh của tôi.”

“Còn căn nhà và khoản nợ sẽ xử lý thế nào…”

“Đề nghị gia đình bác thống nhất ý kiến trước.”

“Rồi cử người có quyền quyết định.”

“Ví dụ như Trần Lệ.”

“Đến nói chuyện với luật sư của tôi.”

“Đừng làm phiền tôi.”

“Cũng đừng làm phiền gia đình tôi nữa.”

“Nếu không…”

“Tôi không ngại để đoạn ghi âm này…”

“Cùng toàn bộ sao kê chuyển khoản…”

“Được phát tán trong nhóm họ hàng và bạn bè của gia đình bác đâu.”

Sau khi nói xong, tôi không để tâm đến tiếng khóc lóc của bà nữa mà xoay người bước vào tòa nhà.

Về đến nhà, đóng cửa lại, tôi mới cho phép bản thân để lộ chút mệt mỏi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4: 260 Chương 4 - 260 Cái Giá Phản Bội | uTruyện