Gã chồng từng giơ tay bạo hành tôi vừa gặp tai nạn, bệnh viện lại gọi tôi đến nộp tiền cấp cứu.
Tôi nghe xong chỉ nhếch môi.
“Không có tiền. Cưa đi.”
“Cô còn không chịu ly hôn, tôi sẽ đánh cô đến lúc cô ký mới thôi!”
Chu Minh gầm lên như kẻ phát điên, rồi cùng người đàn bà bên cạnh hất tôi ngã dúi xuống nền nhà.
Bọn họ cho rằng lần này mình đã thắng chắc.
Cánh cửa bị đóng sầm lại sau lưng hai kẻ ấy, tiếng bước chân hống hách xa dần, cứ như bọn họ đang chuẩn bị đi ăn mừng một chiến lợi phẩm vừa cướp được.
Chỉ là, trời cao có mắt.
Hai người vừa bước khỏi cổng chung cư chưa bao lâu thì bị một chiếc xe tải lao tới tông lật.
Không lâu sau, bác sĩ cầm giấy tạm ứng viện phí tìm đến tôi.
“Cô là người thân của bệnh nhân đúng không? Mau đi đóng tiền đi, nếu chậm thêm, cái chân đó rất khó giữ.”
Tôi nhìn tờ giấy trong tay ông ta, lạnh nhạt bật cười.
“Không có tiền đâu. Cưa đi, vừa khéo thành một đôi.”
01
Tiếng Chu Minh rít lên trong phòng khách khiến tai tôi ong ong.
“Cô không ly hôn thì đừng trách tôi không nương tay. Tôi đánh đến khi nào cô chịu ký thì thôi!”
Người đàn ông trước mặt tôi đã không còn là người từng nắm tay tôi nói sẽ che chở cả đời.
Đôi mắt anh ta đỏ quạch, hung dữ, xa lạ đến mức khiến tôi thấy buồn cười.
Đứng sát bên anh ta là Lưu Duyệt.
Ngày trước, cô ta từng là người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất.
Bây giờ, cô ta đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô lên của mình, khóe môi cong lên đầy đắc thắng.
“Chị à, chị cũng đừng trách tụi em.”
Giọng cô ta mềm như mật.
“Muốn trách thì trách chị chiếm vị trí quá lâu mà chẳng làm được gì.”
Cô ta càng nói càng dịu dàng, nhưng từng chữ lại như dao đâm xuống.
“Công ty của Chu Minh đang thiếu vốn. Căn nhà chị mua trước hôn nhân, giữ đó cũng đâu có ích gì, chi bằng lấy ra giúp anh ấy.”
Nói đến đây, Lưu Duyệt cố ý vuốt bụng, cười càng rạng rỡ hơn.
“À, em quên nói với chị. Bác sĩ bảo đứa bé trong bụng em là con trai.”
“Nhà họ Chu không thể tuyệt đường hương hỏa được.”
Tôi nằm sấp trên nền gạch lạnh, bụng dưới đau âm ỉ từng cơn.
Cú đá ban nãy của Chu Minh đã rơi đúng vào vị trí đó.
Tôi cắn răng ôm chặt khung ảnh cưới trong lòng.
Trong tấm ảnh ấy, tôi và anh ta từng cười rất hạnh phúc.
Còn lúc này, nó chỉ là thứ duy nhất tôi có thể giữ lại, cũng là mảnh tình cảm cuối cùng còn sót lại trong tôi.
“Chu Minh, anh nhìn kỹ đi…”
Giọng tôi run lên.
“Đây là chúng ta trước kia…”
Tôi còn chưa kịp nói hết, Lưu Duyệt đã bật cười chói tai rồi bước tới trước mặt tôi.
Một chiếc giày cao gót đạp thẳng lên mu bàn tay tôi.
Gót nhọn nghiến xuống từng khớp xương, đau đến mức đầu ngón tay tôi co quắp lại.
“Thứ rác rưởi này mà chị còn ôm à?”
Cô ta cúi người, giật mạnh khung ảnh khỏi tay tôi.
Ngay sau đó, một tiếng vỡ sắc lạnh vang lên.
“Choang!”
Khung ảnh bị ném mạnh vào tường.
Kính văng khắp nơi.
Nụ cười rạng rỡ của chúng tôi trong ảnh bị một vết nứt xé đôi, méo mó đến thảm hại.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, thứ cuối cùng trong lòng tôi triệt để vỡ nát.
Lồng ngực trống rỗng.
Không còn đau nữa.
Không còn tiếc nữa.
Chu Minh nhìn tôi một lát.
Có lẽ ánh mắt tôi lúc đó quá rỗng, nên anh ta thoáng khựng lại.
Nhưng Lưu Duyệt lập tức kéo tay anh ta.
“Anh còn nhìn cô ta làm gì? Một con gà không biết đẻ trứng, có gì đáng thương chứ?”
“Đi thôi. Hôm nay đúng là đen đủi.”
Chu Minh cụp mắt nhìn tôi lần cuối.
Trong ánh mắt ấy không có áy náy, chỉ còn ghét bỏ và mất kiên nhẫn.
Anh ta đỡ Lưu Duyệt cẩn thận, như thể cô ta là báu vật quý giá nhất đời mình.
Sau đó, cửa chống trộm đóng sầm một tiếng.
Căn nhà lập tức im bặt.
Tôi nằm giữa đống kính vỡ và căn phòng bị xới tung, bật cười thành tiếng.
Cười mãi.
Cười đến khi nước mắt rơi xuống nền nhà.
Điện thoại trong túi áo rung không ngừng.
Tôi mặc kệ.
Không biết qua bao lâu, âm thanh ấy vẫn lì lợm vang lên.
Tôi chậm chạp lấy điện thoại ra.
Một số lạ.
Tôi bấm nghe, nhưng không lên tiếng.
Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói gấp gáp.
“Alo? Xin hỏi cô có phải người nhà của anh Chu Minh không?”
Người nhà?
Hai chữ ấy khiến tôi suýt bật cười.
“Tôi không phải.”
Giọng tôi khàn đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Đây là khoa cấp cứu Bệnh viện số Một thành phố. Anh Chu Minh và một cô gái tên Lưu Duyệt vừa bị xe tải mất lái tông trúng trước cổng khu chung cư của hai người.”
“Tình trạng hiện tại rất nguy kịch. Cô mau đến bệnh viện ngay đi.”
Tôi sững ra vài giây.
Trong đầu bỗng trống rỗng.
Báo ứng sao?
Nhanh đến thế à?
Tôi chống tay bò dậy khỏi nền nhà đầy kính vỡ.
Lòng bàn tay bị cứa rách, máu chảy từng dòng, nhưng tôi lại không thấy đau.
Tôi bước đến nhặt tấm ảnh cưới đã bị nứt đôi lên.
Sau đó, tôi chậm rãi xé lấy nửa có mặt mình.
Phần còn lại, gồm Chu Minh và phông nền phía sau, bị tôi ném thẳng vào thùng rác.











