Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chu Minh hoàn toàn tin cô ta.
Anh ta tự tay đẩy mình vào cái bẫy đã được giăng sẵn.
Lưu Duyệt sinh con trước ngày xét xử.
Là một bé trai.
Xét nghiệm huyết thống xác nhận đứa trẻ là con Cao Dương.
Bà Trương từng chạy đến bệnh viện muốn bế đứa trẻ đi.
Khi biết kết quả, bà ta ngất ngay tại hành lang.
Sau đó, bà còn tìm đến nhà mẹ Lưu Duyệt, đòi bồi thường tiền viện phí và tổ yến.
Hai bên cãi nhau, cuối cùng lao vào đánh nhau giữa đường.
Video bị người qua đường quay lại, lan truyền khắp mạng xã hội.
Trong video, bà Trương túm tóc mẹ Lưu Duyệt, gào lên rằng cả nhà họ là lũ lừa đảo.
Mẹ Lưu Duyệt cũng không chịu thua.
Bà ta mắng Chu Minh là gã vô dụng, không thể sinh con còn muốn người khác sinh cháu nối dõi.
Hai người vạch trần nhau đến mức không còn chút thể diện.
Tôi chỉ xem vài giây rồi tắt.
Những người ấy đã không còn liên quan đến cuộc sống của tôi.
Lưu Duyệt và Cao Dương phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi chiếm đoạt tài sản, làm giả chứng từ và che giấu dòng tiền.
Phần lớn tài sản được thu hồi.
Căn hộ, xe và đồ xa xỉ đều bị xử lý.
Đứa trẻ được giao cho gia đình Cao Dương chăm sóc trong thời gian cả hai chấp hành hình phạt.
Trước ngày bị đưa đi, Lưu Duyệt xin gặp tôi.
Tôi từ chối.
Cô ta gửi một lá thư.
Trong thư, cô ta nói tất cả đều do Chu Minh chủ động.
Cô ta chỉ lợi dụng điểm yếu của anh ta.
Cô ta còn nói nếu không có mình, sớm muộn Chu Minh cũng sẽ tìm người phụ nữ khác.
Câu cuối cùng là lời xin tôi giúp đứa trẻ.
Tôi không trả lời.
Đứa trẻ vô tội.
Nhưng trách nhiệm của nó thuộc về cha mẹ và gia đình hai bên.
Tôi có thể quyên tiền cho những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Có thể giúp các nạn nhân bạo hành thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng tôi không có nghĩa vụ cứu mọi hậu quả mà Lưu Duyệt tạo ra.
Tha thứ không đồng nghĩa với tiếp tục hy sinh.
Lương thiện cũng phải có giới hạn.
12
Sau một năm tái cấu trúc, công ty dần ổn định.
Những khoản tiền bị chiếm đoạt được thu hồi hơn một nửa.
Ba dự án lớn bắt đầu sinh lời.
Nhân viên không những không bị cắt giảm mà còn được trả lại phần thưởng từng bị Chu Minh giữ lại.
Tôi xóa bỏ quy định bắt nhân viên nữ phải nghỉ việc sau khi sinh con.
Thiết lập đường dây hỗ trợ người gặp bạo hành gia đình.
Thành lập quỹ vay khẩn cấp cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trong buổi họp cuối năm, một nữ nhân viên trẻ chạy đến cảm ơn tôi.
Cô ấy nói chính quỹ hỗ trợ đã giúp cô thuê được chỗ ở mới, rời khỏi người bạn trai thường xuyên đánh mình.
Tôi nhìn vết sẹo mờ nơi cổ tay cô ấy, bỗng nhớ đến chính mình.
Tôi nói.
“Người cứu cô không phải công ty.”
“Là chính cô.”
“Công ty chỉ mở một cánh cửa.”
“Người bước qua vẫn là cô.”
Cô ấy khóc.
Tôi cũng đỏ mắt.
Có lẽ việc tôi sống sót khỏi cuộc hôn nhân ấy không chỉ để trả thù Chu Minh.
Mà còn để một ngày nào đó, tôi có thể nói với những người đang mắc kẹt giống mình rằng họ vẫn còn đường ra.
Không cần đợi đối phương thay đổi.
Không cần đợi phép màu.
Chỉ cần quyết định cứu lấy bản thân.
Cuối năm, tôi nhận được lời mời tham dự một diễn đàn doanh nghiệp.
Tên tôi xuất hiện trên màn hình lớn với chức danh chủ tịch công ty.
Người dẫn chương trình nhắc lại cuộc khủng hoảng năm trước và quá trình phục hồi.
Không ai nhắc đến tôi từng là vợ Chu Minh.
Không ai gọi tôi là người phụ nữ đứng sau anh ta.
Lần đầu tiên, tôi xuất hiện bằng tên của chính mình.
Tô Vãn.
Không phải vợ ai.
Không phải con dâu nhà nào.
Không phải người phụ nữ không biết sinh con.
Chỉ là Tô Vãn.
Sau buổi lễ, tôi nhận được một bức ảnh do nhân viên gửi.
Trong ảnh, Chu Minh đang ngồi trước chiếc tivi cũ trong căn phòng thuê.
Trên màn hình là cảnh tôi nhận giải.
Anh ta gầy gò, lưng còng xuống, đôi mắt nhìn màn hình không chớp.
Bà Trương ngồi phía sau nhặt rau.
Căn phòng nhỏ đến mức xe lăn gần như không thể xoay.
Người gửi ảnh nói Chu Minh hiện làm công việc tư vấn trực tuyến tại nhà.
Phần cổ phần còn lại của anh ta đã được dùng thanh toán nợ.
Số tiền kiếm được chỉ đủ trả tiền thuê phòng và phục hồi chức năng.
Anh ta từng tìm đến nhiều người bạn cũ.
Nhưng không ai muốn giúp.
Những năm còn quyền thế, anh ta đã đắc tội quá nhiều người.
Người duy nhất từng thật lòng đứng cạnh anh ta đã bị chính anh ta đẩy đi.
Tôi xóa bức ảnh.
Không vui.
Không buồn.
Chỉ cảm thấy xa lạ.
13
Hai năm sau, bà Trương mắc bệnh.
Em gái Chu Minh không muốn chăm sóc.
Cô ta lấy lý do nhà chật, con còn nhỏ, chồng không đồng ý.
Cuối cùng, mọi trách nhiệm lại rơi lên người Chu Minh.
Anh ta vừa làm việc, vừa chăm mẹ, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Một buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia là giọng bà Trương.
“Tô Vãn.”
“Tôi sắp không qua khỏi rồi.”
Tôi im lặng.
Bà ta khóc.
“Ngày trước là tôi không tốt.”











