Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi chụp lại từng góc làm bằng chứng.

Sau đó, thợ khóa thay toàn bộ ổ khóa cửa chính.

Nhân viên quản lý xóa vân tay của tất cả thành viên nhà họ Chu khỏi hệ thống.

Tôi thu dọn đồ đạc của bà Trương, em gái Chu Minh cùng gia đình cô ta, cho hết vào thùng giấy.

Hạ Vy nhìn phòng khách chất đầy hơn ba mươi thùng đồ, không nhịn được cười lạnh.

“Bọn họ thật sự coi đây là nhà mình.”

Tôi mở tủ giày.

Gần tám mươi phần trăm giày bên trong đều thuộc về em gái Chu Minh.

Trong tủ quần áo phòng khách cũng toàn đồ của cô ta và mẹ chồng.

Đồ của tôi bị ép vào một góc nhỏ nhất.

Tôi từng là chủ nhân căn nhà.

Cuối cùng lại sống như người ở nhờ.

Tôi gọi dịch vụ vận chuyển, yêu cầu đưa toàn bộ số đồ đến căn hộ mà bà Trương đang đứng tên.

Mười một giờ trưa, em gái Chu Minh dẫn chồng chạy đến.

Cô ta vừa thấy ổ khóa mới đã đập cửa ầm ĩ.

“Tô Vãn, chị mở cửa.”

“Đồ của tôi vẫn còn ở bên trong.”

Tôi mở màn hình chuông cửa, bình tĩnh nói.

“Đồ đã được chuyển về nhà mẹ cô.”

“Bắt đầu từ hôm nay, không ai trong nhà họ Chu được phép bước vào căn nhà này.”

Cô ta lập tức nổi điên.

“Đây là nhà anh trai tôi.”

“Tôi sống ở đây nhiều năm rồi.”

“Chị dựa vào đâu mà đuổi tôi?”

Tôi giơ giấy chứng nhận quyền sở hữu lên trước camera.

“Dựa vào tên trên giấy tờ là Tô Vãn.”

“Không có một chữ nào liên quan đến họ Chu.”

Chồng cô ta đá mạnh vào cửa.

“Mở ra.”

“Nếu không chúng tôi phá cửa.”

Tôi mỉm cười.

“Cứ phá đi.”

“Camera đang ghi hình.”

“Cảnh sát cũng đang trên đường đến.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt hai người lập tức thay đổi.

Chưa đầy mười phút sau, cán bộ khu vực xuất hiện.

Em gái Chu Minh khóc lóc kể rằng tôi đuổi người nhà chồng ra đường.

Nhưng khi kiểm tra giấy tờ, cán bộ chỉ hỏi cô ta.

“Chủ nhà đã yêu cầu rời đi, tại sao cô còn cố tình xâm nhập?”

“Đồ đạc cũng đã được chuyển đến địa chỉ khác.”

“Nếu tiếp tục đập cửa, chủ nhà có quyền yêu cầu xử lý.”

Cô ta tức đến mức mặt biến dạng.

Trước khi rời đi, cô ta nghiến răng nói với tôi.

“Anh tôi tỉnh lại sẽ không tha cho chị.”

Tôi nhìn cô ta qua cánh cửa.

“Vậy cô nhớ nhắn với anh trai mình.”

“Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh ta cần làm là ký đơn ly hôn.”

Buổi chiều, tôi bắt đầu kiểm tra thư phòng của Chu Minh.

Anh ta luôn khóa ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc.

Trước đây tôi chưa từng động vào.

Nhưng căn nhà này là của tôi.

Mọi vật trong phòng cũng có thể liên quan đến khối tài sản hôn nhân và vụ cưỡng ép chuyển nhượng.

Tôi gọi Hạ Vy tới làm chứng, sau đó mời thợ mở khóa.

Bên trong có vài hợp đồng, hai cuốn sổ ngân hàng, một con dấu công ty và một tập hồ sơ bệnh án.

Tôi cầm tập hồ sơ lên.

Trang đầu tiên là kết quả kiểm tra khả năng sinh sản của Chu Minh.

Ngày kiểm tra cách đây hai năm.

Kết luận được in rõ ràng.

Không có khả năng sinh con tự nhiên.

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.

Tay dần run lên.

Hai năm qua, vì không có con, tôi đã uống không biết bao nhiêu loại thuốc.

Từng làm đủ loại kiểm tra đau đớn.

Từng bị bà Trương chỉ vào mặt mắng là con gà không biết đẻ.

Từng bị họ hàng nhà họ Chu chế giễu ngay trên bàn ăn.

Chu Minh vẫn luôn biết người có vấn đề là anh ta.

Nhưng anh ta chưa từng nói.

Anh ta nhìn tôi uống từng bát thuốc đắng ngắt.

Nhìn tôi tự trách.

Nhìn tôi chịu mọi lời sỉ nhục.

Thậm chí anh ta còn lấy lý do tôi không thể sinh con để ngoại tình với Lưu Duyệt.

Hạ Vy đọc kết luận, sắc mặt lạnh hẳn.

“Đứa trẻ trong bụng Lưu Duyệt không thể là của Chu Minh.”

Tôi nhìn tờ giấy, bỗng bật cười.

“Cô ta nói đó là con trai.”

“Chu Minh vì đứa bé ấy mà đòi ly hôn, ép tôi giao nhà.”

“Nhà họ Chu còn coi nó là cháu đích tôn.”

Tôi lau nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt.

“Thật thú vị.”

“Báo ứng không chỉ lấy đi một cái chân của anh ta.”

“Nó còn tặng anh ta một chiếc mũ xanh thật lớn.”

06

Ba ngày sau, Chu Minh tỉnh lại.

Tin đầu tiên anh ta nhận được là chân trái đã không còn.

Y tá nói anh ta phát điên ngay trong phòng bệnh.

Anh ta đập đồ.

Gào thét.

Túm cổ áo bác sĩ, hỏi tại sao không giữ chân cho mình.

Cuối cùng phải tiêm thuốc an thần.

Tin thứ hai anh ta nhận được là tôi đã thay khóa căn nhà.

Mẹ và em gái anh ta không thể quay lại.

Tin thứ ba là tài khoản công ty bị phong tỏa một phần vì khoản vay tám triệu tệ đến hạn.

Đến chiều, tôi cùng Hạ Vy bước vào phòng bệnh.

Chu Minh nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch.

Phần chăn bên trái xẹp xuống từ đầu gối.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đó, vẻ mặt giống như vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

Bà Trương ngồi bên cạnh khóc đến sưng mắt.

Vừa thấy tôi, bà ta lập tức đứng dậy.

“Cô còn mặt mũi tới đây?”

Hạ Vy giơ điện thoại lên.

“Bà Trương, tôi đang ghi hình.”

“Bà có thể tiếp tục.”

Bà ta nghẹn lại, không dám bước đến.

Chu Minh chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử