Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trong đó có oán hận, hoảng loạn và một chút mong đợi kỳ lạ.
“Vãn Vãn.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Bọn họ nói em không chịu ký.”
Tôi biết anh ta đang nói đến quyết định phẫu thuật.
“Tôi không có quyền quyết định thay anh.”
“Bác sĩ chỉ thông báo tình trạng.”
Chu Minh nghiến răng.
“Nhưng em đã nói cưa đi.”
“Đúng.”
Tôi thừa nhận.
“Anh đánh tôi đến mức phải nhập viện.”
“Sau đó lại mong tôi khóc lóc van xin bác sĩ giữ chân cho anh sao?”
“Chu Minh, anh đánh giá lòng tốt của tôi quá cao rồi.”
Mặt anh ta co giật.
“Anh không cố ý.”
“Hôm đó anh chỉ tức giận.”
“Lưu Duyệt lại đang mang thai, anh phải cho cô ấy một danh phận.”
“Căn nhà em giữ cũng vô dụng.”
“Chỉ cần em chịu chuyển nhượng, công ty vượt qua khó khăn, anh đâu cần làm đến mức ấy.”
Tôi nhìn anh ta.
Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng lỗi thuộc về tôi.
Tôi không chịu giao tài sản nên anh ta mới đánh.
Tôi không chịu nhường chỗ cho nhân tình nên anh ta mới ép ly hôn.
Tôi không quỳ xuống cứu anh ta nên anh ta mới mất chân.
Trong thế giới của Chu Minh, anh ta vĩnh viễn là người đúng.
Sai luôn là người khác.
Tôi lấy đơn ly hôn đặt trước mặt anh ta.
“Anh từng nói sẽ đánh đến khi tôi chịu ký.”
“Bây giờ tôi ký rồi.”
“Đến lượt anh.”
Chu Minh nhìn tờ đơn, đồng tử co lại.
“Anh không ly hôn nữa.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Không phải anh muốn cưới Lưu Duyệt sao?”
“Anh đã thành thế này rồi.”
Anh ta túm lấy mép chăn.
“Em là vợ anh.”
“Em phải chăm sóc anh.”
“Chúng ta kết hôn bảy năm, em không thể bỏ anh vào lúc này.”
Tôi nhìn người đàn ông trên giường.
Ba ngày trước, anh ta đỡ Lưu Duyệt rời khỏi nhà, để mặc tôi nằm giữa đống kính vỡ.
Lúc đó anh ta không nhớ chúng tôi đã kết hôn bảy năm.
Bây giờ mất một chân, cần người chăm sóc, anh ta lại nhớ ra tôi là vợ.
Tôi bật cười.
“Chu Minh, anh không muốn giữ hôn nhân.”
“Anh chỉ muốn giữ một người giúp việc miễn phí.”
“Trước đây tôi nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc mẹ anh, nuôi em gái anh, còn đưa tiền cho anh mở công ty.”
“Bây giờ anh tàn phế, anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục hầu hạ anh cả đời?”
“Tôi nói cho anh biết.”
“Không có chuyện đó.”
Bà Trương không nhịn được nữa.
“Cô nói ai tàn phế?”
“Chỉ mất một chân thôi, sau này lắp chân giả vẫn đi được.”
“Tôi nói con trai bà.”
Tôi nhìn bà ta.
“Người cần chăm sóc anh ta nhất là người mẹ đã sinh ra anh ta.”
“Hoặc cô nhân tình đang mang cháu đích tôn của bà.”
“Đừng tìm tôi.”
Chu Minh bỗng ném chiếc cốc trên bàn về phía tôi.
Hạ Vy kéo tôi tránh đi.
Chiếc cốc đập vào tường, vỡ tung.
Anh ta gào lên.
“Tô Vãn, đừng tưởng cô có thể thoát khỏi tôi.”
“Cô dám ly hôn, tôi sẽ khiến cô không sống yên.”
Hạ Vy bình tĩnh hướng camera về phía anh ta.
“Cảm ơn anh đã cung cấp thêm bằng chứng đe dọa.”
“Đoạn video này sẽ được nộp cho tòa.”
Chu Minh lập tức cứng đờ.
Tôi đặt thêm một phong bì lên giường.
“Đây là thông báo yêu cầu công ty hoàn trả khoản vay tám triệu tệ cùng lãi suất theo hợp đồng.”
“Thời hạn là mười ngày.”
“Nếu không trả, chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý phần cổ phần và tài sản đứng tên anh.”
Chu Minh sửng sốt.
“Khoản tiền đó là em tự nguyện cho anh.”
“Không phải cho.”
Hạ Vy mở bản hợp đồng có chữ ký và dấu vân tay của anh ta.
“Là khoản vay.”
“Thân chủ của tôi giữ bản gốc.”
“Anh còn thế chấp hai mươi tám phần trăm cổ phần công ty để bảo đảm.”
“Quá hạn không thanh toán, cô ấy có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ từ tài sản bảo đảm.”
Môi Chu Minh trắng bệch.
Có lẽ đến giờ anh ta mới nhớ ra.
Năm đó, khi công ty sắp phá sản, anh ta quỳ trước mặt tôi xin tiền.
Cha tôi không đồng ý cho tôi tiếp tục giúp.
Vì thế, để khiến gia đình tôi yên tâm, Chu Minh chủ động ký hợp đồng vay và thế chấp cổ phần.
Sau này công ty phát triển, anh ta nghĩ tôi yêu mình đến mù quáng nên chẳng bao giờ đòi lại.
Bản thân tôi cũng từng nghĩ vậy.
Tôi từng dự định sau khi có con sẽ xé bỏ hợp đồng, coi số tiền đó là tài sản chung của gia đình.
May mắn thay, tôi vẫn chưa kịp ngu ngốc đến bước cuối cùng.
Chu Minh nhìn tôi chằm chằm.
“Em đã tính toán từ trước?”
“Tôi không tính toán.”
“Tôi chỉ bắt đầu lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau, anh ta bỗng gọi lớn.
“Tô Vãn.”
“Em đừng hối hận.”
Tôi dừng bước nhưng không quay đầu.
“Người hối hận sẽ không phải tôi.”
07
Lưu Duyệt tỉnh sau Chu Minh một ngày.
Cô ta nằm ở phòng bệnh tầng dưới.
Vừa tỉnh, việc đầu tiên cô ta làm là hỏi đứa trẻ.
Biết thai nhi vẫn còn, cô ta lập tức yêu cầu nhà họ Chu chuyển mình sang phòng riêng tốt nhất.
Cô ta còn nói cần thuê hai người chăm sóc, phải dùng chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày đều uống loại tổ yến đắt nhất.
Bà Trương ban đầu vẫn chiều chuộng.
Dù sao trong mắt bà, đứa trẻ trong bụng Lưu Duyệt là hy vọng duy nhất của nhà họ Chu.
Nhưng chỉ sau vài ngày, tiền viện phí đã khiến cả nhà kiệt quệ.











