Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bước chân anh nặng nề hơn lúc đến.

Bà Lục lập tức đuổi theo.

“Thiệu Hàn, không thể ly hôn.”

“Hơn sáu trăm triệu không phải số tiền nhỏ.”

“Con dỗ dành nó trước, đợi nó ký giấy từ bỏ cổ phần rồi muốn làm gì thì làm.”

Cửa phòng bệnh chưa khép hẳn.

Giản An Hạ nghe rõ từng chữ.

Lục Thiệu Hàn cũng nhận ra.

Anh quay đầu nhìn khe cửa.

Bên trong không có bất kỳ tiếng động nào.

Khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã thật sự mất cô.

________________

Ba ngày sau, Giản An Hạ xuất viện.

Cô không trở về biệt thự Vân Đình.

Thẩm Hoài Cẩn sắp xếp cho cô ở trong một căn hộ cao cấp gần bệnh viện, nhưng Giản An Hạ kiên quyết ký giấy vay tiền thuê nhà.

Cô không muốn từ một chiếc lồng chuyển sang một chiếc lồng khác.

Thẩm Hoài Cẩn tôn trọng lựa chọn của cô.

Anh cho người kiểm tra an ninh, sau đó không can thiệp thêm.

Tần Dịch Chu bắt đầu thủ tục ly hôn.

Cùng lúc ấy, bộ phận kiểm toán của Khải Thịnh phát hiện hàng loạt vấn đề.

Hứa Mộng Dao không chỉ lén chụp tài liệu mật.

Trong một năm giữ chức trưởng phòng quan hệ công chúng, cô ta còn ký nhiều hợp đồng truyền thông với các công ty sân sau.

Tổng số tiền bị rút khỏi Khải Thịnh lên đến hơn bốn mươi triệu tệ.

Trong đó, ít nhất mười hai triệu chảy vào tài khoản người thân của cô ta.

Lục Thiệu Hàn không trực tiếp tham gia.

Nhưng phần lớn hợp đồng đều được anh ký phê duyệt mà không kiểm tra.

Bởi người đưa tài liệu cho anh là Hứa Mộng Dao.

Mỗi lần cô ta nũng nịu nói đã xem kỹ rồi, anh đều ký.

Hội đồng quản trị lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Trước cuộc họp, Hứa Mộng Dao tìm đến văn phòng Lục Thiệu Hàn.

Cô ta khóc đến đỏ mắt.

“Thiệu Hàn, em bị oan.”

“Những công ty đó đều do cấp dưới chọn.”

“Em chỉ làm theo quy trình.”

Lục Thiệu Hàn ném tập tài liệu xuống bàn.

“Vậy giải thích khoản mười hai triệu trong tài khoản cậu em họ cô đi.”

Hứa Mộng Dao trắng mặt.

“Em không biết.”

“Cô không biết?”

Anh bước tới.

“Còn ảnh chụp tài liệu mật trong điện thoại cô?”

“Em chỉ muốn lưu lại để về nhà xem tiếp.”

“Cô tưởng tôi là kẻ ngốc sao?”

Hứa Mộng Dao cắn môi.

Ánh mắt cô ta lướt qua gương mặt tiều tụy của anh, bỗng đổi giọng.

“Cho dù em có sai, anh cũng không thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu em.”

“Những hợp đồng ấy đều có chữ ký của anh.”

“Chiếc xe cũng là anh tự nguyện mua.”

“Những đêm ở khách sạn, cũng là anh chủ động đến.”

Lục Thiệu Hàn cứng người.

Hứa Mộng Dao chậm rãi lau nước mắt.

Vẻ yếu đuối biến mất, chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng.

“Nếu anh bảo vệ em, em có thể nói tất cả là lỗi của cấp dưới.”

“Nếu anh muốn bỏ rơi em, vậy chúng ta cùng chịu.”

Lục Thiệu Hàn nhìn người phụ nữ trước mặt.

Lần đầu tiên, anh nhận ra mình chưa từng hiểu cô ta.

Trong mắt anh, Hứa Mộng Dao trẻ trung, dịu dàng, biết tiến biết lùi.

Cô ta luôn ngưỡng mộ anh.

Luôn nói anh là người đàn ông giỏi nhất cô ta từng gặp.

So với Giản An Hạ ngày càng tiều tụy, chỉ biết hỏi anh mấy giờ về, Hứa Mộng Dao khiến anh cảm thấy mình được tôn sùng.

Bây giờ anh mới hiểu, thứ cô ta tôn sùng không phải anh.

Mà là chức vụ, tiền bạc và quyền lực của anh.

“Ra ngoài.”

Lục Thiệu Hàn lạnh giọng.

Hứa Mộng Dao cười.

“Được.”

“Nhưng anh đừng quên, trong tay em có ảnh và video của chúng ta.”

“Nếu em bị truy cứu, ngày mai tất cả sẽ xuất hiện trên mạng.”

Cửa văn phòng đóng lại.

Lục Thiệu Hàn đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn.

Anh bỗng nhớ đến Giản An Hạ.

Suốt những năm anh chưa có gì, cô chưa từng dùng bất cứ điều gì để uy hiếp anh.

Cô bán nhà cho anh khởi nghiệp.

Thức đêm viết kế hoạch.

Tự tay chuẩn bị cơm hộp khi anh làm việc xuyên đêm.

Khi công ty xảy ra khủng hoảng đầu tiên, cô giúp anh liên hệ truyền thông, chỉnh sửa bài phát biểu đến tận sáng.

Vậy mà sau khi thành công, anh lại cho rằng tất cả đều là công lao của mình.

Anh bỏ người từng cùng mình đi qua gian khó, để lựa chọn một kẻ chỉ yêu hào quang của anh.

Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra vào chiều hôm đó.

Thẩm Hoài Cẩn đại diện quỹ đầu tư nắm giữ mười tám phần trăm cổ phần.

Tần Dịch Chu đại diện cho phần cổ phần tín thác của Giản An Hạ.

Hai người ngồi ở hai phía đối diện Lục Thiệu Hàn.

Báo cáo kiểm toán được trình bày trong bốn mươi phút.

Mỗi một con số đều đẩy Lục Thiệu Hàn đến gần vực sâu.

Sai phạm quản lý.

Ký hợp đồng thiếu thẩm định.

Để lộ thông tin mật.

Sử dụng tài sản công ty cho mục đích cá nhân.

Cuối cùng, Thẩm Hoài Cẩn đặt bút xuống.

“Tôi đề nghị tạm đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của Lục Thiệu Hàn trong thời gian điều tra.”

Các cổ đông lần lượt giơ tay.

Lục Thiệu Hàn nhìn quanh căn phòng.

Những người từng cười nói với anh, từng gọi anh là Lục tổng, hiện tại đều tránh ánh mắt anh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11 - 2603 – Nửa đêm, trong căn phòng ngủ lớn của biệt thự | uTruyện