Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cô cố gắng giữ thể diện cho anh.

Còn hiện tại, cô không còn quan tâm nữa.

Lục Thiệu Hàn bước vào.

Ánh mắt anh lập tức dừng trên bàn tay con gái đang nắm ngón tay Thẩm Hoài Cẩn.

Sắc mặt anh tối sầm.

“Cậu ra ngoài.”

Thẩm Hoài Cẩn không nhìn anh.

Giản An Hạ nói:

“Người nên ra ngoài là anh nếu anh không thể nói chuyện bình tĩnh.”

Lục Thiệu Hàn nhìn cô.

Chỉ sau hai ngày, người phụ nữ trước mắt dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, cơ thể vẫn gầy yếu.

Nhưng ánh mắt không còn né tránh.

Cũng không còn sự mong đợi hèn mọn khiến anh từng cảm thấy phiền chán.

Lục Thiệu Hàn đặt tập hồ sơ lên bàn.

“Em muốn sáu trăm triệu?”

“Đó là tiền của tôi.”

“Em biết điều gì về công ty?”

Anh lạnh giọng hỏi.

“Bốn năm qua, người điều hành Khải Thịnh là anh.”

“Công ty phát triển đến hôm nay nhờ năng lực của anh.”

“Em chỉ bỏ ra tám triệu lúc ban đầu, bây giờ muốn lấy hơn sáu trăm triệu, em không thấy mình quá tham lam sao?”

Giản An Hạ nhìn anh.

“Lục Thiệu Hàn, kế hoạch gọi vốn vòng đầu tiên là ai viết?”

Anh khựng lại.

“Định vị thương hiệu Khải Thịnh là ai đề xuất?”

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

“Bản kế hoạch phát triển thị trường phía đông thành phố năm đó, ai thức ba đêm giúp anh sửa?”

“Những chuyện đó đã qua nhiều năm.”

“Đúng.”

Giản An Hạ gật đầu.

“Qua nhiều năm đến mức anh đã quên công ty của anh bắt đầu thế nào.”

“Anh không cần biết ơn tôi.”

“Nhưng anh không có tư cách gọi tôi tham lam.”

Lục Thiệu Hàn im lặng.

Giản An Hạ tiếp tục nói:

“Trong bốn năm hôn nhân, tôi không đi làm vì anh và mẹ anh đều yêu cầu tôi ở nhà.”

“Tôi chăm sóc bố mẹ anh, lo mọi việc trong nhà, chuẩn bị từng bữa ăn cho anh.”

“Sau khi mang thai, tôi tự đi khám phần lớn thời gian.”

“Sau sinh, tôi một mình chăm con.”

“Anh nói anh kiếm tiền nuôi tôi.”

“Nhưng tiền vốn ban đầu là của tôi. Lợi nhuận cổ phần thuộc về tôi. Chi phí sinh hoạt tôi dùng trong bốn năm thậm chí còn không bằng một phần tiền anh mua xe cho Hứa Mộng Dao.”

Lục Thiệu Hàn biến sắc.

“Anh không mua xe cho cô ấy.”

Tần Dịch Chu ở ngoài cửa nói:

“Chiếc xe đứng tên công ty truyền thông Vạn Dao, người đại diện pháp luật là em họ Hứa Mộng Dao.”

“Tiền mua xe được chuyển từ tài khoản cá nhân của cậu.”

“Ba triệu tám trăm nghìn tệ.”

“Cần tôi đưa sao kê không?”

Lục Thiệu Hàn quay đầu nhìn anh.

“Cậu điều tra tài khoản của tôi?”

“Cậu dùng tài sản chung trong hôn nhân để tặng người thứ ba. Thân chủ của tôi có quyền yêu cầu hoàn trả.”

Giản An Hạ nhìn chồng.

“Chi phí thuê bảo mẫu hai mươi nghìn một tháng, anh thấy đắt.”

“Nhưng một chiếc xe gần bốn triệu cho cô ta, anh không tiếc.”

Lục Thiệu Hàn muốn giải thích.

“Đó là xe phục vụ công việc.”

“Không quan trọng.”

Giản An Hạ bình tĩnh nói.

“Tòa án sẽ phán xét.”

“Chúng ta nhất định phải đến mức này sao?”

Giọng anh cuối cùng cũng mềm xuống.

“Anh có thể để Hứa Mộng Dao rời công ty.”

“Anh sẽ thuê lại bảo mẫu.”

“Sau này anh cũng sẽ cố gắng về nhà sớm hơn.”

Giản An Hạ nhìn anh rất lâu.

Trước đây, cô từng mong mỏi những lời này.

Chỉ cần anh chịu nói sớm hơn một chút, dù chỉ một tháng, có lẽ cô vẫn sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ đã quá muộn.

“Lục Thiệu Hàn.”

“Anh biết vì sao tôi gọi cho Thẩm Hoài Cẩn không?”

Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.

“Vì em đã có tình cảm với cậu ta?”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Vì lúc hai giờ sáng, tôi mở danh bạ và phát hiện mình không còn ai để gọi.”

“Mẹ chồng không quan tâm.”

“Bố mẹ ruột ở xa, tôi không dám làm họ lo.”

“Bạn bè đã mất liên lạc vì nhiều năm tôi chỉ sống quanh anh.”

“Tôi gọi cho ba người bạn của chồng, bởi đó là những mối quan hệ cuối cùng tôi còn giữ được.”

“Lục Thiệu Hàn, một người vợ sống cùng anh bốn năm, đến lúc sụp đổ lại không thể gọi cho chính chồng mình.”

“Anh không thấy cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu rồi sao?”

Anh không nói được lời nào.

Giản An Hạ cúi đầu, khẽ vuốt tóc con.

“Anh về đi.”

“Luật sư của chúng ta sẽ nói chuyện.”

Lục Thiệu Hàn đứng yên.

Anh bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện vụn vặt.

Ngày công ty được niêm yết, Giản An Hạ đã chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ, chờ anh đến nửa đêm.

Anh không về.

Ngày cô mang thai, cô cầm kết quả siêu âm đến công ty tìm anh.

Anh đang họp với Hứa Mộng Dao, chỉ bảo trợ lý đưa cô về.

Ngày con gái chào đời, cô nằm trong phòng sinh suốt mười mấy tiếng.

Anh đến bệnh viện muộn gần hai giờ vì đang dự một bữa tiệc không thể thiếu.

Khi ấy cô vẫn nắm tay anh, yếu ớt nói:

“Anh đến là tốt rồi.”

Dường như dù anh làm gì, cô cũng sẽ nói không sao.

Nhưng hiện tại, cô thật sự không cần anh nữa.

Lục Thiệu Hàn quay người rời khỏi phòng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử