Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trước khi bị đưa đi, cô ta vẫn không ngừng gọi cho Lục Thiệu Hàn.
Cô ta yêu cầu anh thuê luật sư tốt nhất.
Đòi anh dùng quan hệ giúp mình.
Khi anh từ chối, cô ta lập tức tung nốt những đoạn ghi âm còn lại lên mạng.
Trong một đoạn ghi âm, Lục Thiệu Hàn từng nói:
“Giản An Hạ sẽ không ly hôn đâu.”
“Cô ấy không có tôi thì chẳng sống nổi.”
Đoạn ghi âm trở thành trò cười lớn nhất trên mạng.
Bởi lúc ấy, Công ty tư vấn An Hạ vừa được định giá hơn một tỷ tệ sau vòng gọi vốn đầu tiên.
Giản An Hạ từ chối vốn đầu tư của Thẩm Hoài Cẩn.
Cô nhận đầu tư từ một quỹ độc lập, đồng thời giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Một bài phỏng vấn về cô được đăng trên tạp chí kinh doanh nổi tiếng.
Trên trang bìa, cô mặc bộ vest đen trắng, ánh mắt bình tĩnh và sắc sảo.
Tiêu đề chỉ có một câu.
“Người phụ nữ trở về từ căn phòng không cửa sổ.”
Trong bài phỏng vấn, phóng viên hỏi:
“Điều khó khăn nhất khi bắt đầu lại là gì?”
Giản An Hạ trả lời:
“Tin rằng mình vẫn có thể.”
“Có quá nhiều người phụ nữ bị nói rằng họ không có giá trị vì tạm rời khỏi công việc để chăm sóc gia đình.”
“Nhưng lao động gia đình cũng là lao động.”
“Việc một người phụ nữ hy sinh thời gian và sự nghiệp không có nghĩa cô ấy vô dụng.”
“Chỉ có nghĩa cô ấy từng đặt niềm tin sai chỗ.”
Bài phỏng vấn được chia sẻ hàng triệu lần.
Nhiều phụ nữ gửi thư đến công ty cô.
Có người đang mắc kẹt trong hôn nhân.
Có người vừa sinh con và mất phương hướng.
Có người đã rời công việc nhiều năm, không dám quay lại.
Giản An Hạ thành lập một chương trình hỗ trợ tái đào tạo nghề cho phụ nữ sau sinh.
Cô không thể cứu tất cả mọi người.
Nhưng cô có thể mở thêm một cánh cửa.
Bà Lục nhìn thấy bài báo, lập tức đến công ty.
Lần này bà ta không còn thái độ cao ngạo.
Bà đứng trong phòng tiếp khách, tay cầm một hộp canh.
“An Hạ, mẹ nấu canh cho con.”
Giản An Hạ không nhận.
“Bà Lục, bà có chuyện gì cứ nói.”
Hai chữ “bà Lục” khiến sắc mặt bà ta cứng lại.
Ngày trước, Giản An Hạ luôn gọi bà bằng mẹ.
Dù bị lạnh nhạt vẫn chuẩn bị quà vào mỗi dịp lễ.
Bây giờ giọng nói khách sáo chẳng khác nào đối với người xa lạ.
“Con đừng gọi xa cách như vậy.”
“Chúng ta không còn quan hệ.”
Bà Lục miễn cưỡng cười.
“Dù con và Thiệu Hàn đã ly hôn, con vẫn là mẹ của cháu gái mẹ.”
“Thiệu Hàn gần đây sống rất không tốt.”
“Nó đã rời Khải Thịnh.”
“Cả ngày ở nhà uống rượu.”
“Con có thể khuyên nó vài câu không?”
Giản An Hạ lắc đầu.
“Không thể.”
“An Hạ, dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng.”
“Chính vì từng là vợ chồng nên tôi đã nói tất cả điều cần nói.”
Bà Lục nắm chặt quai túi.
“Có phải con vẫn hận mẹ không?”
“Không.”
“Vậy…”
“Tôi không hận bà.”
Giản An Hạ nhìn bà.
“Tôi chỉ không muốn liên quan nữa.”
“Hận một người vẫn cần cảm xúc.”
“Còn tôi không còn cảm xúc gì với nhà họ Lục.”
Câu nói này còn khiến người ta đau hơn cả oán trách.
Bà Lục rời công ty với hộp canh nguyên vẹn.
Trước khi đi, bà nhìn tòa nhà văn phòng rộng lớn, nhìn những nhân viên cung kính gọi Giản An Hạ là Giản tổng.
Bà nhớ lại nhiều năm trước.
Chính bà từng nói:
“Phụ nữ giỏi giang đến đâu, cuối cùng cũng phải quay về chăm chồng con.”
“Nhà họ Lục không thiếu tiền, con không cần ra ngoài tranh giành với đàn ông.”
Bây giờ con trai bà mất chức, mất vợ, danh tiếng sa sút.
Người con dâu bị bà coi thường lại trở thành doanh nhân được cả thành phố ngưỡng mộ.
Bà hối hận.
Nhưng sự hối hận ấy không đổi lại được điều gì.
________________
Một năm sau.
Công ty An Hạ chuyển sang văn phòng mới.
Con gái Giản An Hạ đã biết đi, cũng bắt đầu nói được những từ đơn giản.
Lục Thiệu Hàn vẫn đến thăm con đúng lịch.
Anh thật sự học cách thay tã, pha sữa và dỗ trẻ.
Nhưng mối quan hệ giữa anh và Giản An Hạ chỉ dừng ở việc cùng chăm sóc một đứa trẻ.
Không hơn.
Thẩm Hoài Cẩn vẫn ở bên cạnh cô.
Anh không thúc giục.
Không tỏ tình lần nữa.
Cũng không lấy những giúp đỡ trước đây để yêu cầu cô đáp lại.
Anh chỉ xuất hiện khi cần.
Những ngày cô bận họp, anh có thể ngồi dưới thảm chơi xếp hình với con bé.
Khi cô đi công tác, anh đón hai mẹ con ở sân bay.
Khi cô thành công, anh đứng trong đám đông vỗ tay.
Khi cô thất bại, anh không nói “tôi đã bảo rồi”, chỉ hỏi cô muốn ăn gì.
Một buổi tối cuối thu, Giản An Hạ tan làm muộn.
Cô bước ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy Thẩm Hoài Cẩn đang đứng cạnh xe.
Con gái ngồi trong lòng anh, tay cầm một chiếc lá phong đỏ.
Vừa thấy mẹ, con bé lập tức reo lên:
“Mẹ!”
Thẩm Hoài Cẩn đặt con xuống.
Cô bé chạy loạng choạng về phía Giản An Hạ.
Cô ngồi xuống ôm lấy con.
“Con đến đón mẹ sao?”
Cô bé gật đầu, sau đó quay lại chỉ Thẩm Hoài Cẩn.
“Chú Thẩm.”
Thẩm Hoài Cẩn bước tới.











