Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cậu nên cảm ơn tôi.”

Thẩm Hoài Cẩn nói.

“Nếu không, ngày mai bản kế hoạch thu mua đất phía nam thành phố của cậu sẽ nằm trên bàn đối thủ.”

Lục Thiệu Hàn sững sờ.

Sắc mặt anh chuyển từ giận dữ sang khó tin.

“Không thể nào.”

“Có thể hay không, sáng mai tự đến phòng an ninh xem.”

Thẩm Hoài Cẩn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.

Anh ôm Giản An Hạ đi về phía xe.

Lục Thiệu Hàn lập tức đuổi theo.

“Giản An Hạ, em đi được, nhưng phải để con lại.”

Cơ thể Giản An Hạ cứng đờ.

Thẩm Hoài Cẩn cũng dừng bước.

Lục Thiệu Hàn nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng bỗng có chút đắc ý.

Anh biết cô coi trọng con gái hơn mạng sống.

Chỉ cần giữ được đứa trẻ, Giản An Hạ không thể rời khỏi anh.

“Con mang họ Lục.”

Anh lạnh lùng nói.

“Không có sự đồng ý của tôi, em không được đưa con đi.”

Giản An Hạ chậm rãi quay đầu.

Ba tháng qua, Lục Thiệu Hàn chưa từng thay cho con một cái tã.

Chưa từng pha một bình sữa.

Chưa từng thức một đêm.

Thậm chí đến ngày con gái tiêm phòng, anh cũng nói mình bận họp.

Bây giờ, anh lại dùng đứa bé làm sợi xích trói cô.

“Lục Thiệu Hàn.”

Cô hỏi rất khẽ.

“Anh có biết con bị dị ứng với loại sữa nào không?”

Anh im lặng.

“Anh có biết con uống bao nhiêu mililit mỗi cữ không?”

Lục Thiệu Hàn nhíu mày.

“Anh có biết tối qua con sốt không?”

“Trẻ con sốt một chút có gì lạ?”

Giản An Hạ khẽ cười.

Nụ cười ấy nhợt nhạt nhưng tuyệt vọng.

“Con không sốt.”

“Anh thậm chí còn không biết tôi đang thử anh.”

Gương mặt Lục Thiệu Hàn lập tức trở nên khó coi.

Giản An Hạ quay đi.

“Tôi sẽ giành quyền nuôi con.”

“Em dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc từ khi con sinh ra đến nay, anh chưa từng chăm sóc con dù chỉ một ngày.”

“Dựa vào việc anh cắt bảo mẫu khi tôi còn chưa hồi phục.”

“Dựa vào việc tôi đang sốt nhưng anh vẫn đá cửa, khiến đứa bé hoảng sợ.”

“Và dựa vào đoạn ghi hình đêm nay.”

Mỗi một câu, sắc mặt Lục Thiệu Hàn lại trắng thêm một phần.

Anh không ngờ người phụ nữ luôn im lặng lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy.

Thẩm Hoài Cẩn nhìn trợ lý bên cạnh.

“Gọi luật sư Tần.”

Trợ lý lập tức bấm số.

Chưa đầy mười giây sau, cuộc gọi video được kết nối.

Một người đàn ông mặc áo ngủ màu xám xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ khó chịu vì bị đánh thức.

Anh ta chính là “anh em của Thiệu Hàn 2”.

Tần Dịch Chu.

Luật sư nổi tiếng nhất trong lĩnh vực hôn nhân và tranh chấp tài sản tại thành phố.

Cũng là người đã làm chứng trong hôn lễ của Giản An Hạ và Lục Thiệu Hàn.

Tần Dịch Chu nhìn màn hình vài giây.

Sau đó, anh ta nhìn thấy Giản An Hạ đang được Thẩm Hoài Cẩn bế, lại nhìn thấy Lục Thiệu Hàn đứng phía sau.

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

“Cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi?”

Lục Thiệu Hàn lạnh giọng.

“Cậu có ý gì?”

Tần Dịch Chu bật đèn bàn, đeo kính.

“Ý tôi là, bốn năm trước tôi đã đoán hai người sớm muộn cũng đi đến bước này.”

“Tần Dịch Chu!”

“Đừng gọi tên tôi lớn như vậy.”

Anh ta lạnh lùng đáp.

“Đêm hôm khuya khoắt, con cậu còn đang khóc. Cậu không thấy mất mặt, tôi còn thấy mất mặt thay.”

Lục Thiệu Hàn siết chặt nắm tay.

“Cậu đứng về phía ai?”

Tần Dịch Chu cười.

“Tôi đứng về phía pháp luật.”

Anh ta nhìn Giản An Hạ.

“Chị dâu.”

Dừng một chút, Tần Dịch Chu đổi cách xưng hô.

“Không đúng. An Hạ, cô muốn ly hôn sao?”

Giản An Hạ đáp:

“Muốn.”

“Có thể.”

Anh ta gập máy tính lại.

“Đêm nay cô đưa con rời khỏi nhà để khám bệnh là hành vi hợp lý. Thẩm Hoài Cẩn, bảo trợ lý quay lại toàn bộ tình trạng hiện trường, bao gồm dấu vết trên cửa, nhiệt độ cơ thể của cô ấy, tình trạng sưng chân và tiếng khóc của đứa bé.”

“Bác sĩ lập hồ sơ khám bệnh ngay trong đêm.”

“Đồng thời bảo vệ bản ghi camera hành trình. Không cho bất kỳ ai xóa.”

Lục Thiệu Hàn tức đến bật cười.

“Các cậu đã chuẩn bị sẵn để đối phó với tôi?”

Tần Dịch Chu bình thản chỉnh kính.

“Không.”

“Chúng tôi chỉ không ngờ cậu có thể khốn nạn đến mức cần dùng tất cả bằng chứng này.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lục Thiệu Hàn đứng bất động trước cửa biệt thự.

Thẩm Hoài Cẩn đặt Giản An Hạ vào xe.

Nữ bác sĩ lập tức kiểm tra nhiệt độ và tình trạng viêm của cô.

Cửa xe sắp đóng lại, Lục Thiệu Hàn bỗng bước tới.

“An Hạ.”

Đây là lần đầu tiên trong đêm anh gọi cô thân mật như vậy.

Giản An Hạ ngẩng đầu.

Ánh mắt Lục Thiệu Hàn có chút phức tạp.

Có tức giận, không cam lòng, cũng có một tia hoảng loạn mà chính anh không nhận ra.

“Em đi rồi, đừng hối hận.”

Giản An Hạ nhìn anh thật lâu.

Sau đó, cô tháo chiếc nhẫn cưới trên tay.

Bốn năm qua, dù ngón tay sưng lên trong thời kỳ mang thai, cô vẫn không nỡ tháo nó xuống.

Sau sinh, chiếc nhẫn đã chật đến mức để lại một vết hằn đỏ.

Cô từng nghĩ đó là dấu vết của hôn nhân.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử