Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bây giờ mới hiểu, nó chỉ là dấu vết của một chiếc gông.
Giản An Hạ đặt nhẫn lên bậc đá trước cửa.
“Người hối hận sẽ không phải tôi.”
Cửa xe khép lại.
Đoàn xe màu đen rời khỏi khu Vân Đình.
Lục Thiệu Hàn đứng một mình giữa sân.
Gió đêm thổi qua.
Chiếc nhẫn cưới nằm lặng lẽ dưới chân anh, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Anh cúi xuống nhặt nó lên.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay anh bỗng trống rỗng đến đáng sợ.
________________
Bác sĩ xác nhận Giản An Hạ bị viêm tuyến sữa kèm sốt cao do kiệt sức và thiếu ngủ kéo dài.
Cô còn bị thiếu máu sau sinh, phù chân nghiêm trọng, một số chỉ số suy nhược vượt khỏi mức bình thường.
Bác sĩ nhìn bệnh án, cau mày hỏi:
“Sau sinh cô không tái khám sao?”
“Có một lần.”
“Sau đó?”
“Không đi nữa.”
“Vì sao?”
Giản An Hạ không trả lời.
Lần tái khám thứ hai, Lục Thiệu Hàn đã hứa đưa cô đi.
Nhưng sáng hôm đó, Hứa Mộng Dao gọi điện nói mình bị đau dạ dày.
Anh lập tức rời khỏi nhà.
Giản An Hạ ôm con đứng đợi trước cửa gần hai tiếng.
Cuối cùng, cô bỏ lỡ lịch hẹn.
Nữ bác sĩ nhìn sắc mặt cô, dường như đã hiểu.
“Cô cần nhập viện ít nhất ba ngày.”
Giản An Hạ lập tức nhìn đứa bé.
“Con tôi…”
“Đứa bé không có vấn đề lớn. Nhưng cô cần nghỉ ngơi, nếu tiếp tục kiệt sức, cô không thể chăm sóc bé.”
Thẩm Hoài Cẩn đứng bên cạnh nói:
“Tôi đã gọi bảo mẫu mẹ và bé.”
Giản An Hạ lắc đầu.
“Chi phí…”
“Tôi cho em mượn.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Sau này trả.”
Cô nhìn anh.
Thẩm Hoài Cẩn dường như biết cô không muốn mắc nợ, vì vậy không nói tặng, cũng không nói không cần trả.
Chỉ đơn giản cho cô một con đường để giữ lại lòng tự trọng.
Giản An Hạ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Đến bệnh viện, người anh em thứ ba cũng đã có mặt.
Chu Cảnh Xuyên là phó viện trưởng trẻ nhất của bệnh viện tư nhân Minh Đức.
Anh mặc áo blouse trắng, đích thân đứng chờ ở cửa thang máy.
Nhìn thấy Giản An Hạ, sắc mặt anh lập tức sa xuống.
“Đây là ba tháng sau sinh?”
Anh lật bệnh án, giọng càng lúc càng lạnh.
“Lục Thiệu Hàn nuôi vợ kiểu gì mà nuôi thành thế này?”
Giản An Hạ hơi ngượng ngùng.
“Tôi không…”
“Cô đừng nói đỡ cho cậu ta.”
Chu Cảnh Xuyên ngắt lời.
“Tôi là bác sĩ. Cô đã thiếu ngủ và suy nhược ít nhất hai tháng. Những chỉ số này không biết nói dối.”
Anh quay sang dặn y tá chuẩn bị phòng bệnh riêng.
Từ đầu đến cuối, không ai trong ba người gọi điện hỏi Lục Thiệu Hàn.
Giản An Hạ bỗng nhận ra một chuyện.
Có lẽ tình bạn giữa họ và chồng cô không thân thiết như cô từng nghĩ.
Sau khi truyền thuốc, cơn sốt dần hạ xuống.
Bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm đứa bé.
Lần đầu tiên trong ba tháng, Giản An Hạ được nằm yên trên giường, không cần bật dậy mỗi khi nghe tiếng con cựa mình.
Nhưng cô lại không ngủ được.
Thẩm Hoài Cẩn ngồi trên ghế bên cửa sổ, xử lý công việc bằng máy tính bảng.
Ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh.
Giản An Hạ nhìn một lúc rồi khẽ hỏi:
“Anh không về sao?”
“Không.”
“Ngày mai anh còn phải làm việc.”
“Bây giờ đã là ngày mai.”
Cô nhìn đồng hồ.
Năm giờ bốn mươi phút sáng.
Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng.
Giản An Hạ mím môi.
“Vì sao anh lại giúp tôi?”
Thẩm Hoài Cẩn dừng động tác.
Anh không lập tức trả lời.
“Vì anh là bạn của Thiệu Hàn?”
“Không.”
“Vì thấy tôi đáng thương?”
“Cũng không.”
Anh đặt máy tính bảng xuống.
Ánh mắt sâu và tĩnh lặng nhìn thẳng vào cô.
“Giản An Hạ, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Cô cố gắng hồi tưởng.
“Trong tiệc sinh nhật của Thiệu Hàn?”
“Không phải.”
Thẩm Hoài Cẩn nói.
“Năm hai đại học, cuộc thi kế hoạch kinh doanh liên trường.”
Giản An Hạ ngẩn ra.
Ký ức rất xa dần hiện lên.
Năm đó cô đại diện trường tham gia cuộc thi.
Trong vòng phản biện, một thí sinh nam bị đội đối thủ cố ý gây khó dễ. Máy tính của anh đột nhiên hỏng, dữ liệu thuyết trình không thể mở.
Giản An Hạ là người duy nhất trong hậu trường cho anh mượn máy tính.
Sau đó cô còn giúp anh khôi phục một phần tài liệu bị lỗi.
Người đó…
Cô nhìn Thẩm Hoài Cẩn.
“Là anh?”
“Là tôi.”
“Nhưng khi đó anh…”
“Đeo kính, tóc dài hơn bây giờ, lại gầy đến mức trông giống người sắp ngất.”
Khóe môi anh hơi cong.
“Em không nhận ra cũng bình thường.”
Giản An Hạ nhớ lại.
Sau cuộc thi, chàng trai ấy từng tìm cô để cảm ơn.
Nhưng cô đang vội đến bệnh viện thăm Lục Thiệu Hàn bị đau dạ dày, chỉ kịp nói vài câu rồi rời đi.
“Sau đó anh và Thiệu Hàn trở thành bạn?”
“Chúng tôi cùng khởi nghiệp.”
Thẩm Hoài Cẩn nhìn cô.
“Cũng là lúc tôi biết em là bạn gái cậu ta.”
Không khí trong phòng chợt yên tĩnh.
Giản An Hạ không phải người ngốc.
Cách Thẩm Hoài Cẩn nhìn cô, sự quan tâm vượt quá giới hạn tối nay, cùng câu nói “em thật sự nghĩ chúng ta không thân sao” khiến cô dần hiểu được điều anh chưa nói.











