Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đầu óc Giản An Hạ trống rỗng.
Cô từng bị Lục Thiệu Hàn mắng vì bỏ hai mươi nghìn tệ thuê bảo mẫu.
Từng phải do dự rất lâu mới dám mua một hộp vitamin sau sinh.
Từng nghĩ mình không tạo ra thu nhập, mỗi đồng tiêu đi đều là tiền của chồng.
Nhưng hóa ra cô chưa từng trắng tay.
Ngược lại, chính tiền của cô đã trở thành nền móng cho sự nghiệp của Lục Thiệu Hàn.
Tần Dịch Chu đẩy tập tài liệu đến trước mặt cô.
“Bây giờ nói lại yêu cầu của cô.”
Giản An Hạ cúi đầu nhìn con gái đang ngủ trong lòng.
Khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt cô đã hoàn toàn thay đổi.
“Tôi muốn quyền nuôi con.”
“Tôi muốn toàn bộ lợi ích từ cổ phần thuộc về tôi.”
“Tôi muốn chia tài sản chung theo đúng pháp luật.”
“Và tôi muốn kiểm tra tất cả khoản tiền anh ta đã chuyển cho Hứa Mộng Dao trong thời kỳ hôn nhân.”
Tần Dịch Chu mỉm cười.
“Rất tốt.”
“Cuối cùng cũng giống Giản An Hạ mà tôi từng biết.”
Cô khựng lại.
“Từng biết?”
“Cô quên rồi sao?”
Tần Dịch Chu dựa lưng vào ghế.
“Năm đó kế hoạch thương mại giúp Khải Thịnh giành được khoản đầu tư đầu tiên là do cô viết.”
“Chiến lược định vị thương hiệu khiến công ty từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành cái tên được thị trường chú ý cũng là cô làm.”
“Chỉ là sau này, trên tất cả bài phỏng vấn, Lục Thiệu Hàn đều nói đó là ý tưởng của mình.”
Giản An Hạ chưa từng để ý.
Khi đó cô và Lục Thiệu Hàn chưa kết hôn.
Cô giúp anh hoàn thiện kế hoạch, thức trắng nhiều đêm, sửa từng bảng số liệu.
Sau khi gọi vốn thành công, Lục Thiệu Hàn nói:
“Đợi công ty ổn định, anh sẽ cho em một vị trí xứng đáng.”
Nhưng chưa đầy nửa năm sau, hai người kết hôn.
Mẹ chồng nói phụ nữ nhà họ Lục không nên xuất đầu lộ diện.
Lục Thiệu Hàn cũng bảo:
“Anh kiếm tiền là đủ rồi. Em ở nhà hưởng phúc đi.”
Cô thật sự tin mình đang hưởng phúc.
Đến khi nhìn lại, cô mới nhận ra mình đã bị nhốt trong một chiếc lồng dát vàng.
Không có đồng nghiệp.
Không có sự nghiệp.
Không có tài khoản riêng.
Thậm chí đến bạn bè cũng dần mất liên lạc.
Một người phụ nữ từng đứng trên sân khấu thuyết trình trước hàng nghìn người, cuối cùng lại bị biến thành người không dám bỏ ra hai mươi nghìn tệ để thuê người chăm con.
Tần Dịch Chu rời đi không lâu, điện thoại Giản An Hạ vang lên.
Người gọi là mẹ chồng.
Cô nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.
Giọng bà Lục lập tức truyền đến.
“An Hạ, con đang làm loạn gì vậy?”
Không hỏi sức khỏe cô.
Không hỏi cháu gái.
Câu đầu tiên vẫn là trách móc.
“Thiệu Hàn nói con ôm con bé đi theo Hoài Cẩn. Chuyện vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau, con làm lớn như vậy để người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì?”
Giản An Hạ bình tĩnh hỏi:
“Mẹ gọi cho con chỉ để nói chuyện này sao?”
“Chứ còn chuyện gì?”
“Mẹ không hỏi con đang ở đâu, bệnh thế nào sao?”
Bà Lục khựng lại.
“Con bị bệnh?”
“Con sốt gần ba mươi chín độ.”
“Phụ nữ sau sinh ai chẳng yếu một chút. Có gì nghiêm trọng đâu.”
Giản An Hạ khẽ nhắm mắt.
Mọi hy vọng cuối cùng cũng tắt.
“Con đang ở bệnh viện.”
“Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt rồi mau đưa cháu về.”
“Mẹ, con sẽ ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, giọng bà Lục lập tức cao vút.
“Con nói cái gì?”
“Con sẽ ly hôn với Thiệu Hàn.”
“Chỉ vì nó đưa đồng nghiệp nữ về nhà?”
“Đó không phải nguyên nhân duy nhất.”
“Đàn ông làm ăn bên ngoài khó tránh khỏi giao tiếp. Con làm vợ mà không biết thông cảm, còn ghen tuông vô cớ, chẳng trách Thiệu Hàn không muốn về nhà.”
Giản An Hạ siết tay.
Bà Lục tiếp tục nói:
“Huống hồ Mộng Dao trẻ trung, hiểu chuyện, lại giúp được sự nghiệp của nó. Con suốt ngày chỉ biết chăm con, có chuyện gì để nói với chồng?”
“Nếu con biết giữ gìn bản thân, đàn ông sao có thể nhìn người khác?”
Giản An Hạ chợt nhớ tới những ngày trong tháng ở cữ.
Mỗi khi nhìn thấy cơ thể đầy vết rạn trong gương, cô đều sợ Lục Thiệu Hàn chê mình.
Cô tiết kiệm từng bữa ăn, muốn giảm cân thật nhanh.
Có lần vì ăn quá ít, cô không đủ sữa cho con.
Đứa bé khóc suốt một đêm.
Lục Thiệu Hàn lại bỏ sang khách sạn ngủ vì thấy ồn.
Hóa ra trong mắt nhà họ Lục, tất cả đều là lỗi của cô.
Cô sinh con nên cơ thể thay đổi là lỗi của cô.
Cô ở nhà chăm con nên không giúp được sự nghiệp chồng cũng là lỗi của cô.
Chồng dẫn phụ nữ về nhà, vẫn là vì cô không đủ tốt.
Giản An Hạ khẽ cười.
“Mẹ nói đúng.”
Bà Lục tưởng cô đã nghĩ thông.
Giọng lập tức dịu xuống.
“Con hiểu là được. Ngày mai mẹ sẽ bảo Thiệu Hàn đón con về.”
“Không.”
Giản An Hạ nói.
“Ý con là, nếu Hứa Mộng Dao trẻ trung, hiểu chuyện, lại giúp được sự nghiệp của anh ấy, vậy mẹ nên để cô ta làm con dâu.”
“Con không chiếm vị trí đó nữa.”
“Con…”
Giản An Hạ ngắt máy.
Chưa đầy mười giây sau, bà Lục gọi lại.
Cô tắt nguồn điện thoại.











