Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bảo mẫu đang đứng bên cửa, ánh mắt có chút lo lắng.

“Cô Giản, cô không sao chứ?”

Giản An Hạ cúi đầu hôn lên trán con gái.

“Tôi không sao.”

Lần đầu tiên nói ba chữ ấy, cô thật sự cảm thấy mình sẽ ổn.

________________

Sáng hôm sau, Lục Thiệu Hàn đến bệnh viện.

Anh không đi một mình.

Bên cạnh còn có bà Lục.

Hai người bị chặn ngoài phòng bệnh vì chưa có sự đồng ý của Giản An Hạ.

Bà Lục tức giận đến mức tranh cãi với y tá.

“Đó là con dâu tôi. Tôi vào thăm con dâu mình mà cũng cần xin phép sao?”

Chu Cảnh Xuyên vừa hay đi ngang qua.

Anh dừng lại.

“Đây là bệnh viện, không phải nhà họ Lục.”

“Bệnh nhân không muốn gặp, ai cũng không được vào.”

Bà Lục biết thân phận của anh, lập tức thay đổi sắc mặt.

“Cảnh Xuyên, cháu cũng là bạn của Thiệu Hàn. Chuyện vợ chồng chúng nó, người ngoài như cháu xen vào không hay đâu.”

Chu Cảnh Xuyên cười nhạt.

“Tối hôm kia, khi An Hạ sốt đến ba mươi tám độ bảy, Thiệu Hàn đang làm gì?”

Bà Lục không trả lời được.

“Ba tháng sau sinh, cô ấy thiếu máu, suy nhược, viêm tuyến sữa tái phát, phù chân nghiêm trọng.”

“Các người chăm sóc cô ấy thành như vậy, bây giờ lại nói tôi xen vào chuyện nhà?”

“Bà nên may mắn vì cô ấy chưa ngất khi đang ôm con.”

“Nếu đứa bé xảy ra chuyện, nhà họ Lục các người không gánh nổi.”

Bà Lục bị nói đến đỏ mặt.

Lục Thiệu Hàn đứng bên cạnh, ánh mắt tối lại.

Anh không biết tình trạng của Giản An Hạ nghiêm trọng như vậy.

Đêm hôm trước, anh chỉ nghĩ cô cố ý tỏ ra yếu đuối để thu hút sự chú ý.

Từ khi nào anh bắt đầu mặc định mọi cảm xúc của cô đều là làm quá?

Có lẽ là từ khi cô luôn tha thứ.

Mỗi lần anh quên ngày kỷ niệm, cô đều nói không sao.

Mỗi lần anh thất hứa, cô vẫn mỉm cười.

Mỗi khi anh lớn tiếng, cô sẽ im lặng trước.

Lâu dần, anh thật sự nghĩ cô sẽ mãi mãi ở đó.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Tần Dịch Chu bước ra ngoài.

Lục Thiệu Hàn lập tức nhìn tập tài liệu trong tay anh.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Làm việc.”

“Việc gì?”

Tần Dịch Chu đưa cho anh một phong bì.

“Giấy ủy quyền luật sư và đơn đề nghị ly hôn.”

Lục Thiệu Hàn không nhận.

“Cô ấy bảo cậu làm?”

“Đúng.”

“Tần Dịch Chu, cậu biết mình đang làm gì không?”

“Tôi đang giúp thân chủ bảo vệ quyền lợi hợp pháp.”

“Cô ấy là vợ tôi!”

“Hiện tại vẫn là.”

Tần Dịch Chu đẩy kính.

“Nhưng sẽ không lâu nữa.”

Lục Thiệu Hàn giật lấy phong bì, xé ra.

Khi nhìn thấy yêu cầu phân chia cổ phần, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Sáu phẩy bốn phần trăm cổ phần?”

Anh nhìn Tần Dịch Chu.

“Ai nói với cô ấy?”

“Không ai cần nói.”

“Đó vốn là tài sản của cô ấy.”

“Cổ phần đứng tên quỹ tín thác.”

“Người thụ hưởng cuối cùng là Giản An Hạ.”

Tần Dịch Chu lấy ra bản sao hợp đồng.

“Cậu quên chữ ký năm đó rồi sao?”

Lục Thiệu Hàn nhìn tờ giấy, ngón tay khẽ run.

Anh đương nhiên không quên.

Chỉ là bốn năm qua, Giản An Hạ chưa từng nhắc tới.

Cô không hiểu tài chính doanh nghiệp.

Cũng không hỏi về báo cáo cổ đông.

Anh dần cho rằng cô đã quên hoàn toàn.

“Đây là tài sản công ty.”

“Không.”

“Đây là tài sản riêng của cô ấy.”

Tần Dịch Chu nói rõ từng chữ.

“Cậu đã dùng quyền biểu quyết thay người thụ hưởng trong nhiều năm, nhưng không có nghĩa cổ phần thuộc về cậu.”

“Còn lợi nhuận được chia từ số cổ phần ấy, cậu cũng phải hoàn trả đầy đủ.”

Con số ước tính cuối cùng được viết ở trang sau.

Sáu trăm mười hai triệu tệ.

Lục Thiệu Hàn siết chặt tập giấy.

Bà Lục đứng bên cạnh nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Hơn sáu trăm triệu?”

Bà quay sang con trai.

“Nó có nhiều cổ phần như vậy từ khi nào?”

Lục Thiệu Hàn không trả lời.

Bà Lục đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước.

Khi công ty mới thành lập, Giản An Hạ từng bán căn hộ bố mẹ cho.

Khi ấy bà còn chê căn hộ nhỏ, vị trí không tốt, bán được chẳng bao nhiêu.

Bây giờ bà mới biết số tiền đó đã đổi thành cổ phần trị giá hàng trăm triệu.

Trong phòng bệnh, Giản An Hạ nghe rõ cuộc đối thoại bên ngoài.

Cô không lên tiếng.

Thẩm Hoài Cẩn ngồi đối diện, đang giúp con bé cầm một món đồ chơi nhỏ.

Đứa bé nắm lấy ngón tay anh, không chịu buông.

Ánh mắt vốn lạnh lùng của người đàn ông dịu xuống.

Giản An Hạ nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp.

Lục Thiệu Hàn là cha ruột của con.

Nhưng trong ba tháng, anh chưa từng kiên nhẫn ngồi chơi với con như vậy.

Bên ngoài, giọng Lục Thiệu Hàn vang lên.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

Tần Dịch Chu bước vào hỏi ý kiến.

Giản An Hạ suy nghĩ vài giây.

“Cho anh ấy vào.”

Thẩm Hoài Cẩn đứng dậy.

“Tôi ra ngoài.”

“Không cần.”

Giản An Hạ nhìn anh.

“Anh ở lại đi.”

Bước chân Thẩm Hoài Cẩn khựng lại.

Một câu nói rất đơn giản, nhưng với Lục Thiệu Hàn lại giống như một cái tát.

Ngày trước, mỗi khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Giản An Hạ luôn sợ người ngoài biết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử