Chương 1: 267 Chương 1
Rạng sáng ba giờ, bệnh viện gọi điện cho tôi.
Người chồng lẽ ra đang đi công tác lại được đưa vào ICU vì hạ thân chảy máu nghiêm trọng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Thế nhưng khi nhìn thấy y tá đưa tới hai chiếc điện thoại…
Tôi chậm rãi rút tay về.
“Xin lỗi, sao cô có thể chắc chắn người đang nằm bên trong chính là chồng tôi?”
01
Hai mươi phút sau, tôi lao vào quầy y tá cấp cứu.
“Chào cô, vừa rồi bệnh viện có gọi cho tôi. Tôi là người nhà của Chu Trầm.”
Cô y tá trẻ mở hệ thống kiểm tra.
“Chu Trầm, vừa được xử lý vết thương khẩn cấp. Tiền tạm ứng vẫn chưa đóng, phiền chị nộp trước hai mươi nghìn tệ.”
Tôi sững người.
“Xử lý vết thương khẩn cấp là sao?”
Cô y tá nhìn tôi.
“Chồng chị… gần đây có phải vừa làm một ca phẫu thuật ở vùng kín không? Vết thương chưa lành đã bị rách, nên phải xử lý khẩn cấp.”
Tôi há miệng.
“Không thể nào. Hôm nay anh ấy nói với tôi là đi công tác ở thành phố bên cạnh, tuyệt đối không thể xuất hiện trong bệnh viện này. Có khi nào có người lấy điện thoại của anh ấy để giả mạo danh tính không? Dù sao các cô cũng không thể để người nhà mơ mơ hồ hồ trả tiền viện phí cho một người xa lạ chứ?”
Cô y tá nhíu mày rồi gọi điều dưỡng trưởng tới.
Điều dưỡng trưởng nhìn tôi một lượt, không nói gì, quay người lấy từ dưới quầy ra một túi niêm phong trong suốt.
“Đồ dùng mang theo người của anh ấy đều ở đây. Chị xem trước đi.”
Chiếc túi được đẩy tới trước mặt tôi.
Bên trong có một chùm chìa khóa xe, một chiếc ví và hai chiếc điện thoại.
Tôi nhận ra chùm chìa khóa.
Ảnh trên căn cước trong ví cũng đúng là anh ta.
Nhưng ánh mắt tôi dừng lại ở hai chiếc điện thoại.
Một chiếc là máy anh ta vẫn dùng hằng ngày, góc màn hình bị vỡ.
Chiếc còn lại màu bạc, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi chỉ vào chiếc điện thoại màu bạc qua lớp túi.
“Nếu người bên trong thật sự là Chu Trầm thì chắc chắn anh ấy mở được điện thoại này bằng vân tay. Hiện giờ tôi không mang nhiều tiền mặt, tiền đều ở trong tài khoản của anh ấy, phải dùng điện thoại của anh ấy để chuyển khoản.”
Cô y tá bực bội cầm túi niêm phong đi.
“Chờ một lát.”
Chưa đầy hai phút sau, cô ấy chạy trở lại.
“Mở được rồi. Đúng là chính chủ.”
Tôi gật đầu nhận lấy điện thoại.
“Được rồi, vậy tôi đi đóng tiền ngay.”
Đi đến khúc rẽ, tôi lập tức dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Ở đầu danh sách WeChat, cuộc trò chuyện được ghim trên cùng đã chất hơn chục tin nhắn chưa đọc.
Tên ghi chú là “Heo Rừng Gợi Cảm.”
Tôi mở ra.
Lịch sử trò chuyện dày đặc.
20:03
Chu Trầm: Bé cưng, tối nay muốn ăn gì? Anh đang đợi em ở nhà hàng.
Heo Con: Tối em không muốn ăn nhiều, sợ béo.
Chu Trầm: Sao được. Không ăn thì lấy đâu ra sức? Tối nay còn phải vận động nhiều mà.
Heo Con: [Xấu hổ]
Đầu ngón tay tôi khẽ run lên.
Thì ra…
Đây chính là cái gọi là đi công tác của anh ta.
Tôi tiếp tục kéo lên.
Chu Trầm: [Chuyển khoản 520 tệ – Ghi chú: Bé cưng, trả lời anh đi mà.]
Chu Trầm: [Chuyển khoản 1.314 tệ – Ghi chú: Bé cưng, anh sai chỗ nào, anh sửa.]
Chu Trầm: [Chuyển khoản 8.800 tệ – Ghi chú: Mua váy cho bé.]
Ảnh khách sạn ở Tam Á.
Ảnh đồ ăn.
Ảnh hồ bơi vô cực về đêm.
Cùng đủ loại ảnh riêng tư.
Người phụ nữ mặc váy hai dây đứng trước gương chụp selfie.
Phía sau, người đàn ông ôm eo cô ta, bàn tay đặt trên bụng dưới.
Có một tấm chụp trong phòng tắm.
Hơi nước phủ kín gương, hai người không mảnh vải che thân.
Tôi kéo thùng rác lại bên cạnh, cúi đầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Rất lâu sau…
Tôi mới đứng thẳng dậy, lau mặt.
Lấy điện thoại của mình ra, quay toàn bộ nội dung trong chiếc điện thoại kia từ đầu đến cuối.
Làm xong tất cả, tôi quay lại quầy y tá.
Đặt chiếc điện thoại màu bạc cùng tờ phiếu đóng viện phí lên quầy.
“Xin lỗi, tôi không biết mật khẩu thanh toán của anh ấy nên không đóng được tiền. Hay là… các cô gọi bố mẹ anh ấy tới đi.”
Toàn bộ y tá trong phòng đều ngẩn người.
Có lẽ họ nghĩ tôi sẽ khóc.
Sẽ hoảng loạn.
Sẽ cầm điện thoại chạy khắp hành lang tìm bác sĩ.
Nhưng tôi không.
Bởi…
Tôi vốn chẳng muốn cứu anh ta.
Ngày này…
Tôi đã chờ rất lâu rồi.
02
Một tháng trước, bạn thân gửi cho tôi một đường link trên Tiểu Hồng Thư đúng lúc tôi đang luống cuống pha sữa cho con.
“Dao Dao, cậu xem người này có phải Chu Trầm không?”
Trong ảnh, một người đàn ông đang quỳ một gối trên bãi biển, cúi xuống buộc dây giày cho một cô gái xinh đẹp.











