Trang chủ/267 Giá Phải Trả/Chương 2: 267 Chương 2
267 Giá Phải Trả

Chương 2: 267 Chương 2

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Anh ta nghiêng mặt về phía máy ảnh, chỉ lộ nửa khuôn mặt.

Chúng tôi sống với nhau suốt năm năm.

Cho dù chỉ là góc nghiêng, tôi vẫn nhận ra ngay nốt ruồi nhỏ như hạt mè trên vành tai trái của anh ta.

Đúng vậy.

Người đàn ông đó…

Chính là chồng tôi.

Chu Trầm.

Người phụ nữ trong ảnh tôi cũng từng gặp.

Trong buổi tiệc tất niên của công ty, cô ta mặc chiếc váy ngắn đến mức gần như chẳng che nổi vòng ba, đi khắp nơi thu hút ánh nhìn.

Còn Chu Trầm…

Ánh mắt dính chặt lên người cô ta từ đầu đến cuối.

Tôi run rẩy lướt xuống.

Hồ bơi vô cực.

Giường lớn trong khách sạn.

Đủ loại món ăn và hoạt động vui chơi.

Trong khi đó…

Tôi mới sinh con được bốn mươi ngày.

Vết mổ trên bụng còn chưa kịp mờ.

Thế mà chồng tôi…

Lại đang đưa một người phụ nữ khác đi hưởng thụ hết mình.

Đúng lúc tôi định gọi điện làm cho ra lẽ thì điện thoại reo lên.

Là Tiểu Vũ.

“Dao Dao, mình biết cậu đang rất sốt ruột, nhưng trước mắt đừng vạch mặt hắn.”

Tôi siết chặt điện thoại, giọng run run.

“Chẳng lẽ phải nuốt cục tức này? Mặc kệ anh ta ở ngoài cặp kè?”

“Tất nhiên là không.”

Tiểu Vũ dừng lại một chút.

“Nhưng bây giờ cậu đang nuôi con nhỏ, không có công việc, không có thu nhập. Nếu xé toạc mọi chuyện lúc này thì ngoài việc khiến hắn càng không kiêng nể gì, sẽ chẳng thay đổi được kết quả.”

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Giữ bình tĩnh, thu thập chứng cứ trước. Con hồ ly tinh kia có công việc đàng hoàng không?”

“Có. Cùng công ty với Chu Trầm.”

“Vậy thì dễ rồi. Cứ xử con tiểu tam trước.”

Bạn thân tôi là blogger tư vấn tình cảm, sống bằng nghề này.

Lời cô ấy, tôi tin.

Tôi cúp máy, cúi đầu nhìn cô con gái đang ngủ say trong lòng, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Ba ngày sau.

Chu Trầm trở về.

Vừa bước vào cửa đã ngã phịch xuống sofa, vừa nằm vừa lướt điện thoại như một con cá chết.

“Anh à.”

Tôi bế con đi tới.

“Sữa của con sắp hết rồi, lúc nào rảnh anh mua thêm hai hộp nhé. Con vẫn uống loại đó.”

Anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu.

Ngón tay vẫn lướt màn hình liên tục.

“Tháng trước chẳng phải vừa mua sao? Một hộp mấy trăm tệ đấy. Hai mẹ con em tiết kiệm một chút được không? Anh ở ngoài làm lụng vất vả mỗi ngày, tiền đâu phải gió thổi tới.”

“Hay em về mượn nhà ngoại trước đi.”

Anh ta xoay người, quay lưng về phía mẹ con tôi.

“Dạo này anh cũng kẹt tiền. Đi công tác tốn nhiều khoản, để sau rồi tính.”

Tôi đứng im tại chỗ.

Cắn chặt môi dưới.

Chỉ muốn tát thẳng vào mặt anh ta vài cái.

Có tiền đưa nhân tình ở khách sạn năm sao.

Lại không có tiền mua hai hộp sữa cho con gái?

Nhưng…

Tôi vẫn nhịn.

Nửa đêm, chờ anh ta ngủ say, tôi dùng vân tay của anh ta mở khóa điện thoại.

Lịch sử WeChat sạch bong.

Lịch sử cuộc gọi cũng chẳng có gì bất thường.

Album ảnh không còn bất kỳ tấm nào, ngay cả thùng rác cũng bị xóa sạch.

Lịch sử chuyển khoản, lì xì, đơn mua hàng…

Không để lại chút dấu vết.

Tôi nhớ kỹ lời dặn của bạn thân, không cố chấp tìm ở những chỗ quá lộ liễu.

Thay vào đó, tôi mở ứng dụng theo dõi hành trình bay.

Loại ứng dụng gắn với thông tin căn cước như thế này…

Mỗi người chỉ có một tài khoản.

Quả nhiên.

Trong danh sách hành khách, ngoài tên của Chu Trầm còn lặng lẽ xuất hiện thêm một cái tên khác.

Lâm Vy.

Số căn cước: xxxx.

Tôi tắt điện thoại, đặt nó lại nguyên vị trí dưới gối.

Ba ngày sau.

Nhân lúc tên khốn đi công tác cùng lãnh đạo, tôi nhắn cho người phụ nữ kia một tin.

“Nếu không muốn chuyện ngoại tình của hai người bị thiên hạ biết hết thì lập tức xuống gặp tôi.”

02

Quán cà phê hẹn gặp nằm ngay dưới tòa nhà công ty của bọn họ.

Người phụ nữ trông thanh thuần, vô hại.

“Chị dâu, em không hiểu chị đang nói gì cả. Em và Chu Trầm không có gì hết, chị đừng hiểu lầm.”

Tôi đẩy điện thoại sang.

Trên màn hình là ảnh chụp lịch trình bay tôi lấy được từ tài khoản ứng dụng hàng không của Chu Trầm.

“Có cần tôi lên công ty xác minh xem hai người thật sự đi công tác hay không không?”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Đừng căng thẳng.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

“Hôm nay tôi không đến để cãi nhau. Trước đây Chu Trầm tiêu cho cô bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không truy cứu.”

“Nhưng kể từ giây phút này, nếu cô còn qua lại với anh ta, tôi sẽ đóng gói toàn bộ ảnh chụp, lịch sử trò chuyện và hóa đơn khách sạn của hai người rồi gửi về quê cô.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử