Chương 5: 269 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhưng…
Ông ta đâu còn là trẻ con.
Ông ta là một người đàn ông đã sống hơn năm mươi năm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng mọi thứ trên đời đều nên thuộc về mình.
Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước.
“Tần Tự.”
“Ngày mai sắp xếp một cuộc họp với phòng pháp chế.”
“Vâng.”
“Nội dung cuộc họp là gì?”
“Hủy thẻ phụ, xử lý thủ tục sang tên tài sản…”
Tôi khựng lại một chút.
“Còn nữa…”
Ăn lẩu được nửa bữa thì mẹ tôi gọi điện.
“Ăn xong thì về sớm, đừng uống rượu.”
“Con biết rồi, mẹ.”
“Còn nữa…” Bà ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Bố con vào phòng từ nãy đến giờ, cả tối không chịu bước ra.”
Tôi vẫn bình thản nhúng miếng dạ dày bò trong nồi lẩu đúng bảy lần, đôi đũa không hề dừng lại.
“Cứ để ông ấy bình tĩnh một đêm đi. Có gì mai rồi nói.”
Cúp máy, Tần Tự ngồi đối diện, vừa chấm thịt vào bát nước sốt mè vừa dè dặt hỏi:
“Chủ tịch Thẩm, cho tôi nhiều chuyện hỏi một câu được không?”
“Cứ hỏi.”
“Ba năm trước cô đã biết Thẩm Hạo Vũ tồn tại, vậy tại sao vẫn luôn không động đến cậu ta?”
Tôi đưa miếng dạ dày bò vào miệng, chậm rãi nhai.
“Vì không cần thiết.”
“Vậy tại sao bây giờ…”
“Vì chính cậu ta tự nhảy ra.”
Tần Tự gật đầu, như hiểu mà cũng như chưa hiểu.
Tôi đặt đôi đũa xuống, rút khăn giấy lau tay.
“Tần Tự, cô biết điều tôi ghét nhất là gì không?”
Cô ấy lắc đầu.
“Tôi ghét nhất không phải con riêng, không phải kẻ thứ ba, càng không phải cái bản tính khốn nạn của bố tôi.”
Tôi nhìn nồi lẩu đỏ rực đang sôi sùng sục trước mặt.
“Điều tôi ghét nhất là… có người cho rằng đồ của tôi đương nhiên phải chia cho họ.”
Hợp đồng trị giá 30 tỷ tệ, tôi mất tròn tám tháng mới đàm phán thành công.
Sáu lần bay đến Thâm Quyến, ba lần bay sang Thượng Hải, thức trắng không biết bao nhiêu đêm.
Nửa năm giành lại quyền sở hữu cổ phần, tôi phải lần lượt thương lượng với bảy thành viên hội đồng quản trị, trong đó có ba người suýt nữa đã trở mặt với tôi.
Ba năm đưa tập đoàn từ thua lỗ thành tăng trưởng lợi nhuận, tôi gầy đi hơn sáu ký, tóc bạc cũng nhiều thêm cả nắm.
Tất cả những thứ ấy đều do chính tôi dùng từng chút sức lực, từng giọt mồ hôi gây dựng nên.
________________________________________
Không một ai được phép đến tay không rồi mang đi bất cứ thứ gì.
Sáng sớm hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã thấy Lâm Thâm của phòng pháp chế đứng chờ sẵn trong văn phòng.
“Chủ tịch Thẩm.”
Anh ta đẩy gọng kính.
“Văn bản hủy thẻ phụ và hồ sơ yêu cầu sang tên lại căn nhà đều đã soạn xong. Mời cô xem qua.”
Tôi nhận lấy, lật xem từng trang.
“Căn nhà đứng tên Chu Uyển, quyền sở hữu có rõ ràng không?”
“Rất rõ.”
Lâm Thâm đáp ngay.
“Năm đó tuy căn nhà được đăng ký dưới tên bà ta, nhưng toàn bộ nguồn tiền mua nhà đều có thể truy ngược về tài khoản của tập đoàn. Xét theo pháp luật, đây thuộc hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của công ty.”
“Vậy nếu bà ta không chịu hợp tác sang tên lại thì sao?”
Lâm Thâm khẽ đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
“Chúng ta có thể khởi kiện theo đúng trình tự pháp luật. Nhưng với chuỗi chứng cứ hiện tại, tôi nghĩ bà ta sẽ không muốn bước chân vào tòa án.”
“Tại sao?”
“Vì một khi ra tòa, hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của ông Thẩm sẽ trở thành hồ sơ công khai. Thứ Chu Uyển nhận được sẽ không chỉ là một bản án thua kiện…”
Lâm Thâm khẽ cười.
“…mà còn là một người chống lưng cũ từng ngồi tù.”
Tôi gật đầu.
“Cứ làm theo trình tự. Chiều nay gửi văn bản cho bà ta trước, cho ba ngày để tự giải quyết.”
“Rõ.”
Lâm Thâm thu dọn tài liệu, định rời đi nhưng vừa bước tới cửa lại dừng chân.
“Chủ tịch Thẩm, còn một chuyện nữa.”
“Nói đi.”
“Sáng nay có người lấy danh nghĩa ông Thẩm gọi đến quầy lễ tân của tập đoàn, nói muốn đặt lịch tham quan công ty.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ai?”
“Người đó tự xưng là Thẩm Hạo Vũ, nói muốn tìm hiểu về doanh nghiệp của gia tộc.”
Tôi bật cười.
Hôm qua vừa bị lột sạch thể diện, đuổi khỏi nhà.
Hôm nay đã gọi điện đòi đến “tìm hiểu doanh nghiệp gia tộc”?
Thằng nhóc này rốt cuộc là mặt dày…
Hay đầu óc có vấn đề?
“Lễ tân xử lý thế nào?”
“Làm đúng theo chỉ thị trước đây của cô. Những người không nằm trong danh sách được phép đều không tiếp đón. Lễ tân đã lịch sự từ chối.”
“Được.”
“Nếu cậu ta còn gọi nữa thì chuyển thẳng sang phòng pháp chế.”
“Rõ.”
Lâm Thâm rời đi.
Tôi mở máy tính, bắt đầu xử lý đống email tồn đọng.
Hôm nay có hai cuộc họp, một cuộc gọi với nhà đầu tư và còn phải duyệt bản thảo đầu tiên của báo cáo thường niên.











