Chương 6: 269 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Công việc chất thành đống.
Tôi vốn chẳng còn thời gian để nghĩ đến Thẩm Hạo Vũ, Thẩm Quốc Lương hay Chu Uyển.
Nhưng có người…
Lại không muốn tôi được yên.
Ba giờ chiều, tôi đang trao đổi với nhà đầu tư.
Tần Tự gõ cửa bước vào, vẻ mặt có chút khác thường.
Cô ấy giơ điện thoại lên, chỉ khẩu hình với tôi.
Mẹ cô.
Tôi quay sang nói với đầu dây bên kia:
“Tổng giám đốc Triệu, xin chờ tôi một lát.”
Sau đó nhận điện thoại từ tay Tần Tự.
“Mẹ?”
“Tri Dư.”
Giọng mẹ tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức bất thường.
“Hôm nay giữa trưa, bố con ra ngoài.”
“Ra ngoài? Đi đâu?”
“Ông ấy đi tìm bác Trần, người bạn cũ của ông ngoại con.”
Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím.
Bác Trần.
Trần Đức Minh.
Bạn làm ăn nhiều năm của ông ngoại.
Hiện giờ tuy đã gần như nghỉ hưu nhưng trong ngành vẫn còn rất nhiều mối quan hệ.
Quan trọng hơn…
Ông ấy còn là một trong những thành viên hội đồng quản trị độc lập của tập đoàn.
Mẹ tôi tiếp tục nói:
“Chú Lý thấy ông ấy bắt taxi, điểm đến là khu chung cư nơi bác Trần đang sống.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Được lắm.
Hôm qua tôi vừa tuyên bố thu hồi quyền lực của ông ta.
Hôm nay ông ta đã đi tìm cứu binh.
Ông ta đến gặp bác Trần để làm gì?
Muốn nhờ bác ấy đứng ra nói giúp?
Hay muốn bác ấy chống lưng cho mình trong hội đồng quản trị?
“Mẹ đừng lo.”
“Mẹ không lo.”
Giọng Tống Tụng vẫn rất bình tĩnh.
“Mẹ chỉ báo cho con biết một tiếng thôi.”
“Lúc ông ấy đi…”
“Sắc mặt rất khó coi.”
“Khó coi thế nào?”
“Giống hệt một con bạc vừa thua sạch vốn liếng, chuẩn bị đi vay nặng lãi.”
Tôi im lặng hai giây.
“Con hiểu rồi.”
Cúp máy.
Tôi trả điện thoại lại cho Tần Tự.
“Giúp tôi hẹn bác Trần, Trần Đức Minh.”
“Tối nay.”
Tần Tự gật đầu.
“Còn nữa.”
“Kiểm tra giúp tôi lịch sử cuộc gọi của bố trong ba tháng gần đây.”
Tần Tự không hỏi lý do.
Chỉ gật đầu rồi lập tức đi xử lý.
Tôi cầm điện thoại lên lần nữa.
“Tổng giám đốc Triệu, xin lỗi, vừa rồi có chút việc. Chúng ta tiếp tục.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi ngả người ra sau ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc.
Tôi hiểu Thẩm Quốc Lương hơn bất kỳ ai.
Cả đời ông ta chẳng có bản lĩnh gì đáng kể.
Nhưng có một thứ lại cực kỳ giỏi.
Đó là…
Kích động lòng người, gieo chuyện thị phi.
Năm xưa, khi ông ngoại còn sống, ông ta đã dựa vào cái miệng ấy để kéo bè kết phái trong công ty.
Hai năm sau khi ông ngoại qua đời, cả tập đoàn suýt nữa bị ông ta làm cho tan nát.
Tôi mất ba năm mới dọn sạch đống sổ sách hỗn loạn và mạng lưới quan hệ do ông ta để lại.
Tôi cứ tưởng…
Mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ.
Không ngờ bây giờ…
Ông ta lại tìm đến bác Trần.
Rốt cuộc ông ta định làm gì?
Tôi trầm ngâm vài giây rồi mở danh bạ điện thoại.
Ánh mắt dừng lại trên một cái tên.
Trần Bách Chu.
Trần Bách Chu, con trai của Trần Đức Minh, cũng là bạn học đại học của tôi.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã có người bắt máy.
“Tri Dư à? Hiếm thật đấy. Cậu lại chủ động gọi cho mình cơ à?”
“Bách Chu, bác Trần có ở nhà không?”
“Có. Có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay bố mình đến tìm bác ấy. Cậu có biết là chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Một lúc sau, Trần Bách Chu mới hạ thấp giọng.
“Tri Dư, thật ra mình cũng đang định nói với cậu chuyện này.”
“Bố cậu đến tìm bố mình…”
“Khóc.”
Tôi sững người.
“Khóc?”
“Ừ. Khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Ông ấy nói mẹ con cậu bắt nạt ông ấy, muốn đuổi ông ấy ra khỏi nhà, bắt ông ấy ra đi tay trắng, ngay cả con ruột cũng không cho nhận.”
Tôi nhất thời chẳng biết nên khóc hay nên cười.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi thì…”
Giọng Trần Bách Chu lộ rõ vẻ khó xử.
“…bố mình hơi mềm lòng.”
“Ông ấy cứ nói nào là ‘dù sao cũng là người một nhà’, rồi ‘cha con nào có thù qua đêm’.”
“Bác ấy đồng ý giúp rồi?”
“Cũng không hẳn.”
“Ông ấy chỉ nói muốn hẹn cậu ra nói chuyện, muốn đứng ra hòa giải.”
Tôi khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Đúng là Thẩm Quốc Lương.
Ông ta tìm không phải một người đi nói giúp bình thường.
Mà là người bạn thân của ông ngoại.
Là bậc trưởng bối mà tôi phải kính cẩn gọi một tiếng bác Trần.
Ông ta đang dùng đạo đức để ép tôi.
Nếu bác Trần đứng ra, tôi không nể mặt thì sẽ thành đứa không biết kính trên nhường dưới.
Còn nếu nể mặt…
Tôi nhất định phải nhượng bộ.
Quả là một nước cờ hay.
“Bách Chu.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Giúp mình nhắn với bác Trần một tiếng.”
“Tối nay mình mời bác ấy dùng bữa, tiện thể nói rõ mọi chuyện.”
“Cậu định trực tiếp hẹn bố mình?”
“Ừ.”











