Chương 7: 269 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“…Được thôi.”
Trần Bách Chu khẽ thở dài.
“Nhưng Tri Dư, lát nữa cậu đừng quá căng thẳng.”
“Bố mình cậu cũng biết rồi đấy, lòng dạ tốt nhưng lại rất dễ mềm lòng. Màn kịch của bố cậu hôm nay đúng là rất dễ khiến người khác động lòng.”
“Mình biết.”
“Cho nên mình mới phải trực tiếp nói rõ với bác ấy.”
Cúp máy.
Tôi bảo Tần Tự đặt một phòng riêng ở nhà hàng.
Không phải kiểu nhà hàng chuyên tiếp khách làm ăn.
Mà là quán ăn chuyên món Hồ Nam mà bác Trần thích nhất.
Ông chủ ở đó đã quen biết bác ấy hơn hai mươi năm.
Đưa bác ấy đến nơi quen thuộc.
Để bác ấy thả lỏng.
Sau đó…
Tôi sẽ bày toàn bộ sự thật ra trước mặt bác ấy.
Tôi không cần bác Trần giúp mình.
Tôi chỉ cần…
Bác ấy đừng giúp Thẩm Quốc Lương là đủ.
Bảy giờ tối.
Nhà hàng.
Khi tôi bước vào phòng riêng, Trần Đức Minh đã ngồi chờ sẵn.
Ông đã ngoài sáu mươi.
Tóc hoa râm.
Nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.
Vừa thấy tôi bước vào, trên gương mặt ông lập tức hiện lên nụ cười hiền hậu của một người trưởng bối dành cho con cháu.
“Tri Dư đến rồi.”
“Cháu chào bác Trần.”
Tôi lễ phép chào một tiếng rồi ngồi xuống.
Món ăn đã được dọn sẵn.
Trần Đức Minh nhấp một ngụm trà, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
“Tri Dư à, hôm nay bố cháu đến tìm bác…”
“Cháu biết.”
Ông nhìn tôi, hơi bất ngờ.
“Bách Chu đã kể cho cháu rồi.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Bác Trần, cháu xin phép không vòng vo nữa.”
“Bố cháu đã nói gì với bác?”
Trần Đức Minh khẽ thở dài.
“Ông ấy nói… mẹ con cháu muốn đuổi ông ấy ra khỏi nhà.”
“Nói cháu thu hồi toàn bộ quyền hạn của ông ấy, ngay cả tiền sinh hoạt cũng không cho.”
“Còn nói ông ấy có một đứa con ở bên ngoài, nhưng mẹ con cháu không cho nhận.”
Ông dừng lại một chút.
“Tri Dư.”
“Bác biết bố cháu có nhiều chuyện làm không đúng.”
“Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố cháu.”
“Lại đã lớn tuổi rồi…”
“Bác Trần.”
Tôi nhẹ nhàng cắt ngang lời ông.
“Cháu có thể cho bác xem vài thứ được không?”
Ông khựng lại.
“Xem gì?”
Tôi mở túi xách, lấy ra một tập tài liệu.
Đó là thứ Tần Tự vừa hoàn thành trong chiều nay.
Bên trong…
Là toàn bộ danh sách những lần Thẩm Quốc Lương biển thủ công quỹ suốt hai mươi năm qua.
Từng khoản một.
Thời gian.
Số tiền.
Mục đích sử dụng.
Tất cả đều rõ ràng, không thiếu một chi tiết.
Tôi đẩy tập tài liệu đến trước mặt Trần Đức Minh.
“Bác Trần.”
“Mời bác xem.”
Ông đặt tách trà xuống, chần chừ mở trang đầu tiên.
Chỉ mới nhìn ba giây…
Đôi mày ông đã lập tức nhíu chặt.
Lật đến trang thứ năm…
Bàn tay ông rõ ràng khựng lại.
Lật đến trang thứ mười hai…
________________________________________
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt hiền từ ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó…
Là sự kinh ngạc tột độ.
“Những thứ này… đều là thật sao?”
“Mỗi một khoản đều có sao kê ngân hàng đối chiếu.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Bác Trần, bác và ông ngoại cháu là bạn bè mấy chục năm. Bác hiểu rõ hơn ai hết, gia sản ông ngoại để lại lớn đến mức nào.”
Trần Đức Minh đặt ngón tay lên một dòng số liệu.
Trên đó ghi rõ:
Tháng 8 năm 2013, chuyển khoản 2,8 triệu tệ vào tài khoản cá nhân của Chu Uyển, hạng mục thanh toán: Mua sắm thiết bị.
“Hai triệu tám trăm nghìn tệ… mua thiết bị…”
Ông lẩm bẩm một câu rồi khép tập tài liệu lại.
Ông không xem tiếp nữa.
Trong phòng riêng bỗng chìm vào im lặng.
Ngoài tiếng cười nói mơ hồ vọng sang từ bàn bên cạnh và tiếng máy hút mùi chạy khe khẽ, gần như không còn âm thanh nào khác.
Rất lâu sau, Trần Đức Minh mới nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Khi đặt tách trà xuống, ánh mắt ông đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là vẻ ôn hòa của một người muốn đứng ra hòa giải nữa.
Mà là ánh mắt tôi vô cùng quen thuộc.
Đó là ánh mắt của một người đã lăn lộn thương trường cả đời, khi nhìn thấy một cuốn sổ sách đầy những khoản tiền bẩn thì chỉ còn lại sự chán ghét.
“Tri Dư.”
Giọng ông trầm xuống.
“Hôm nay bố cháu đến chỗ bác, khóc suốt một tiếng đồng hồ.”
“Vâng.”
“Khóc rất thảm. Ông ấy nói mẹ con cháu muốn đuổi ông ấy ra khỏi nhà, nói mình già rồi mà không còn ai chăm lo.”
“Vâng.”
Trần Đức Minh xoay nhẹ tách trà trong tay.
“Nếu ông ngoại cháu còn sống, nhìn thấy những thứ này…”
Ông không nói tiếp.
Nhưng tôi biết nửa câu sau là gì.
Nếu ông ngoại còn sống…
Thẩm Quốc Lương sẽ không chỉ bị thu hồi chiếc thẻ phụ.
Ông ta sẽ bị quét sạch khỏi nhà.
Thậm chí ngay cả cơ hội ngồi đó khóc lóc cũng sẽ không có.
“Bác Trần.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Cháu chưa từng muốn đuổi ông ấy ra khỏi nhà.”
“Cháu chỉ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.”











