Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đề xuất thứ ba, chuyển hồ sơ sai phạm cho cơ quan có thẩm quyền.”

“Đề xuất thứ tư, yêu cầu ông Trình Mặc Đình bồi thường thiệt hại phát sinh từ dự án Berlin.”

Từng cánh tay giơ lên.

Tám phiếu đồng ý.

Chín phiếu.

Mười phiếu.

Đến người cuối cùng, không ai phản đối.

Trình Mặc Đình nhìn cảnh tượng ấy qua màn hình.

Những người từng cúi đầu trước anh ta.

Những người từng gọi anh ta là linh hồn của Thịnh Hoa.

Không một ai lên tiếng bảo vệ.

Anh ta đập tay xuống bàn.

“Các người sẽ hối hận!”

Không ai đáp.

Tôi ký vào nghị quyết cuối cùng.

“Cuộc họp kết thúc.”

Trình Mặc Đình gọi tên tôi.

“Hứa Thanh Du.”

Tôi ngẩng đầu.

“Khi tôi trở về, chúng ta nói chuyện.”

“Luật sư của tôi sẽ làm việc với anh.”

“Tôi muốn nói chuyện với vợ mình.”

Tôi bình thản sửa lại.

“Vợ cũ.”

Hình ảnh trên màn hình chợt rung lên.

Có lẽ mạng ở sân bay không ổn định.

Cũng có lẽ bàn tay anh ta đang run.

Tôi tắt kết nối.

Màn hình lớn trở về màu đen.

Cuộc đời của Trình Mặc Đình từng chiếm gần hết tuổi trẻ của tôi.

Nhưng việc xóa hình ảnh anh ta khỏi phòng họp chỉ cần một nút bấm.

【6】

Tin Trình Mặc Đình bị đình chỉ chức vụ chưa được công bố ra ngoài.

Nhưng trong nội bộ Thịnh Hoa, không có bí mật nào giữ được quá nửa ngày.

Buổi chiều, mẹ anh ta dẫn theo em gái và hai người họ hàng đến căn hộ Vân Đỉnh.

Quản gia gọi điện cho tôi.

“Cô Hứa, bà Trình đang yêu cầu vào nhà.”

“Bà ấy nói có đồ để quên bên trong.”

“Tài sản của họ đã được chuyển đi từ ba tháng trước.”

“Tôi đã giải thích, nhưng bà ấy không chịu rời đi.”

Tôi nhìn lịch làm việc.

Cuộc họp tiếp theo còn hai mươi phút.

“Gọi bảo vệ.”

Quản gia ngập ngừng.

“Bà ấy nói nếu cô không xuất hiện, bà ấy sẽ gọi phóng viên.”

“Tôi sẽ đến.”

Khi xe dừng dưới sảnh Vân Đỉnh, bên ngoài đã có vài người cầm điện thoại quay lại.

Mẹ Trình Mặc Đình đứng trước cửa thang máy riêng, lớn tiếng chất vấn nhân viên.

“Căn nhà này là nhà của con trai tôi.”

“Các người dựa vào đâu không cho tôi vào?”

“Ngày trước tôi muốn đến lúc nào thì đến.”

“Bây giờ chỉ vì một con đàn bà giận dỗi mà các người dám thay khóa sao?”

Em gái anh ta, Trình Ngọc Hà, đứng bên cạnh phụ họa:

“Chị dâu chỉ đang làm quá lên thôi.”

“Đợi anh tôi về, xem các người giải thích thế nào.”

Tôi bước qua cửa xoay.

Nhìn thấy tôi, mẹ Trình Mặc Đình lập tức đi tới.

“Hứa Thanh Du, cô còn biết xuất hiện?”

“Tôi vừa nghe nói cô cấu kết với người ngoài cướp công ty của Mặc Đình.”

“Cô có biết xấu hổ không?”

Bảo vệ định ngăn lại.

Tôi giơ tay.

Mẹ anh ta đứng trước mặt tôi, ngón tay gần như chỉ thẳng vào mũi tôi.

“Lúc con trai tôi nghèo, cô tự nguyện bám theo nó.”

“Bây giờ nó có tiền, có địa vị, cô lại giở trò tranh giành.”

“Cô nghĩ nhà họ Hứa có vài đồng tiền thì có thể muốn làm gì cũng được sao?”

Tôi hỏi:

“Bà đến lấy đồ gì?”

Bà ta khựng lại.

Sau đó lạnh lùng nói:

“Bộ trang sức ngọc lục bảo tôi để trong phòng khách.”

“Đó là quà sinh nhật Mặc Đình tặng tôi.”

“Tôi đã cho người chuyển đến biệt thự của bà.”

“Không có.”

“Có biên bản bàn giao.”

Tôi nhìn quản gia.

Ông lập tức đưa ra một tập giấy.

Trên đó có chữ ký của người giúp việc nhà họ Trình.

Mẹ Trình Mặc Đình không nhận.

“Dù đồ đã chuyển đi, tôi vẫn muốn lên kiểm tra.”

“Không cần.”

“Đây là nhà của con trai tôi.”

“Không phải.”

Tôi nhận giấy chứng nhận sở hữu từ thư ký Trần.

“Từ lúc mua đến hiện tại, căn hộ này luôn đứng tên quỹ tín thác của tôi.”

“Mẹ anh ta từng nói sau khi cưới, Mặc Đình mua cho cô căn hộ này.”

“Anh ta nói gì không quan trọng.”

“Giấy tờ có giá trị pháp lý ở đây.”

Mẹ Trình Mặc Đình giật lấy tài liệu.

Bà ta nhìn vài dòng đầu, sắc mặt dần thay đổi.

Trình Ngọc Hà chen vào.

“Cho dù căn hộ đứng tên chị, anh tôi cũng đã trả tiền sửa chữa.”

“Tổng chi phí sửa chữa là ba mươi sáu triệu.”

“Tài khoản thanh toán thuộc Hứa Thị.”

“Nội thất, xe, quản gia và phí quản lý hằng năm cũng do tôi chi trả.”

Tôi nhìn hai người họ.

“Bao gồm cả biệt thự các người đang sống.”

“Không thể nào.”

Trình Ngọc Hà lập tức nói.

“Biệt thự đó là anh tôi mua cho mẹ.”

“Biệt thự được mua bằng tiền từ tài khoản quỹ Vân Khải.”

“Bà Trình chỉ có quyền cư trú trong thời gian tôi và Trình Mặc Đình còn là vợ chồng.”

“Quan hệ hôn nhân đã kết thúc.”

“Quyền cư trú cũng đã hết hạn.”

Mẹ Trình Mặc Đình nhìn tôi chằm chằm.

“Cô muốn đuổi tôi?”

“Thông báo đã được gửi từ hai tháng trước.”

“Tôi cho bà chín mươi ngày để chuyển đi.”

“Hiện tại còn mười bảy ngày.”

“Chúng ta là người một nhà.”

“Không còn nữa.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Bà ta bỗng giơ tay.

Có lẽ bà ta vẫn cho rằng tôi là Hứa Thanh Du trước kia.

Người con dâu dù bị mắng cũng chỉ im lặng.

Người sẽ mua quà vào mọi ngày lễ.

Người sẵn sàng đứng ngoài phòng cấp cứu suốt một đêm khi bà ta bị đau tim.

Người đã trả toàn bộ chi phí chữa bệnh, mời chuyên gia từ nước ngoài và giấu tên người thanh toán vì sợ bà ta cảm thấy mắc nợ.

Nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm vào tôi đã bị bảo vệ giữ lại.

Tôi nhìn bà ta.

“Bà Trình.”

“Camera đang quay.”

“Nếu bà tiếp tục gây rối, tôi sẽ gọi cơ quan chức năng.”

Bà ta giãy khỏi tay bảo vệ.

“Hứa Thanh Du, cô dám đối xử với tôi như vậy?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7: 280 Chương 7 - 280 Mãi đến lúc công việc xảy ra vấn đề | uTruyện