“Vậy nên tôi nhịn.”
Giọng Lâm Tú bắt đầu run lên.
“Nó tiêu tiền của tôi phung phí, tôi nhịn. Nó gào lên với tôi trong điện thoại, tôi cũng nhịn.”
“Bởi vì nó là em gái tôi. Bởi vì trước khi mất, bố đã dặn tôi phải chăm sóc tốt cho nó.”
Chị lau mặt.
“Nhưng bây giờ, chân tôi cũng tàn rồi, thân thể cũng suy sụp rồi. Tôi thật sự không còn khả năng kiếm tiền nữa. Triệu Dương sắp kết hôn, tôi chỉ cầu xin nó trả lại cho tôi một phần, vậy mà nó không những không trả, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi.”
“Thưa thẩm phán, tôi không còn đường nào khác nên mới phải kiện nó.”
Sự đồng cảm trong phòng xử án đã lên tới đỉnh điểm.
Thẩm phán trầm giọng nhìn về phía tôi.
“Bị đơn Lâm Vãn, nguyên đơn đã cung cấp lịch sử chuyển khoản, chứng nhận bán máu, hồ sơ nhập viện, nhân chứng và ghi âm. Cô nhiều lần khẳng định mình chưa từng học đại học, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ chứng cứ phản bác nào.”
“Cô còn gì muốn nói không?”
Tôi đứng dậy.
“Thưa thẩm phán, tôi muốn hỏi nguyên đơn một câu.”
Thẩm phán gật đầu.
Tôi nhìn Lâm Tú.
“Chị, chị nói chị nuôi em học đại học, vậy trường đó tên gì?”
Lâm Tú sững lại.
Chị quay đầu nhìn mẹ.
Mẹ gần như không hề do dự đã tiếp lời:
“Đại học Minh Viễn, chuyên ngành Quản lý tài chính. Nhập học năm 2016, tốt nghiệp năm 2020.”
“Ông chủ công ty hiện tại của con cũng tốt nghiệp Đại học Minh Viễn. Cựu sinh viên giới thiệu cựu sinh viên nên con mới vào được đó.”
Mẹ nói chắc như đinh đóng cột.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở trang web chính thức của Đại học Minh Viễn, tìm được ảnh tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài chính khóa 2016.
Tôi xoay ngang màn hình, phóng to ảnh rồi đưa tới trước mặt thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, đây là thông tin công khai trên trang web chính thức của Đại học Minh Viễn. Ảnh tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài chính khóa 2016, tổng cộng 47 người.”
“Xin ngài xem thử, trong này có tôi không.”
Thẩm phán nhận lấy điện thoại, cẩn thận xem hơn mười giây.
Sau đó ông đưa điện thoại cho thư ký tòa.
Thư ký xem xong, ngẩng đầu lắc nhẹ.
“Trong ảnh không có bị đơn.”
Hàng ghế dự thính lập tức xôn xao bàn tán.
Sắc mặt mẹ tôi hơi đổi đi một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp lời:
“Đó là vì ngày tốt nghiệp nó uống rượu tới mức nhập viện! Tôi chẳng đã nói rồi sao? Nó vốn không kịp tới chụp ảnh!”
Trên mặt bà hiện lên vẻ vừa đau lòng vừa bất lực.
“Con nhìn lại mình đi. Năm đó chính vì không biết cố gắng nên giờ ngay cả ảnh tốt nghiệp cũng không có, còn trách ai nữa?”
Mấy người dự thính cũng gật đầu phụ họa.
“Đúng là có người không chụp ảnh tốt nghiệp thật.”
“Chuyện này cũng không chứng minh được gì.”
Tôi không vội phản bác.
Tôi chỉ nhìn mẹ.
Bà trả lời quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như đã luyện tập trước từ lâu.
Chương 8
“Nếu ảnh tốt nghiệp không tính, vậy tôi hỏi thêm một câu nữa.”
Tôi nhìn sang Hà Tuyết.
“Cô nói cô là bạn cùng phòng của tôi, ở với tôi suốt bốn năm. Vậy cô nói cho thẩm phán biết xem, số phòng ký túc xá của chúng tôi là bao nhiêu?”
Hà Tuyết chớp mắt hai cái.
“Khu 6, phòng 312.”
Tôi hỏi tiếp:
“Chủ tiệm tạp hóa dưới ký túc xá là nam hay nữ?”
“Nam.”
“Giờ giới nghiêm là mấy giờ?”
“Mười một giờ.”
Cô ta trả lời trôi chảy đến mức không giống đang hồi tưởng, mà giống như đang đọc thuộc lòng.
“Thưa thẩm phán, những thông tin cô ấy nói đều có thể tra được trên mạng.”
Tôi mở diễn đàn của Đại học Minh Viễn trên điện thoại.
“Khu 6 phòng 312, giới nghiêm mười một giờ, chủ tiệm tạp hóa là đàn ông, tất cả những bài đăng này đều công khai.”
Biểu cảm Hà Tuyết cứng lại trong thoáng chốc.
“Từng sống chung với tôi bốn năm, cô hẳn phải biết vài chuyện không tra được trên mạng chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Ví dụ như tôi có thói quen gì? Tôi ngủ có ngáy không? Tôi dùng nhãn hiệu dầu gội nào?”
Hà Tuyết hé miệng, nhưng không phát ra tiếng.
“Thưa thẩm phán, tôi yêu cầu xác minh thêm thân phận của nhân chứng này.”
Thẩm phán trầm ngâm vài giây rồi gật đầu.
“Hà Tuyết, mời cô xuất trình giấy tờ tùy thân.”
Hà Tuyết lấy căn cước từ trong túi ra đưa tới.
Sau khi thư ký ghi chép xong, thẩm phán ra hiệu cô ta có thể ngồi xuống.
Đúng lúc đó, Lâm Tú đột nhiên đập mạnh lên bàn.
“Lâm Vãn! Mày vòng vo nhiều như vậy chẳng phải chỉ vì không muốn trả tiền sao?”
Giọng chị ta vì kích động mà lạc đi.
“Được! 250.000 tệ mày chê nhiều đúng không? Vậy tao đổi ý rồi.”
Chị ta quay sang phía thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, tôi không cần 250.000 tệ nữa. Tôi muốn nó trả lại toàn bộ 420.000 tệ cho tôi. Cộng thêm tiền tổn thất công việc, viện phí và bồi thường tinh thần suốt những năm nay, tổng cộng 600.000 tệ. Thiếu một đồng cũng không được!”
“Đúng! Phải vậy chứ!”
Lâm Hạo ở hàng ghế dự thính lập tức hô lên đầy kích động.
Mẹ tôi cũng đỏ hoe mắt gật đầu.
“Tú à, con làm đúng rồi. Con không thể mềm lòng thêm nữa.”
Hàng ghế dự thính lập tức vang lên tiếng tán đồng.
“Đáng lẽ phải làm vậy từ sớm! Với loại người này không cần khách sáo!”
“600.000 tệ còn là quá rẻ cho cô ta!”
Tôi ngồi trở lại ghế bị đơn.
600.000 tệ.
Bọn họ thật sự dám mở miệng.
Chương 9
Thẩm phán nhìn hai bên một lượt rồi đẩy gọng kính.
“Lời khai và chứng cứ của hai bên, tòa đã ghi nhận đầy đủ. Bây giờ cho bị đơn cơ hội trình bày lần cuối.”
Ông nhìn tôi.
“Lâm Vãn, cô có chứng cứ nào để chứng minh lời mình nói không?”
“Có.”
Tôi đứng dậy.
“Thưa thẩm phán, xin ngài đăng nhập vào hệ thống quản lý thông tin học tịch của Bộ Giáo dục, dùng số căn cước của tôi để tra cứu.”
“Nếu tôi từng học đại học, trong hệ thống chắc chắn sẽ có học tịch, bằng cấp, hồ sơ nhập học và tốt nghiệp của tôi. Nếu không có, điều đó chứng minh tôi thật sự chưa từng tiếp nhận bất kỳ chương trình giáo dục đại học nào.”
Tôi vừa dứt lời, giọng mẹ đột nhiên trở nên gấp gáp và chói tai.
“Thưa thẩm phán, đừng tra!”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn bà.
Mẹ đứng bật dậy, trên mặt cố nặn ra vẻ đau lòng.
“Thưa thẩm phán, dù tôi giận nó thật, nhưng dù sao nó cũng là con ruột của tôi. Tôi không nỡ đẩy mọi chuyện tới đường cùng.”
Bà quay sang tôi.
“Tiểu Vãn, nếu bây giờ con chịu nhận sai với chị con, trả lại tiền, thì chuyện này cả nhà chúng ta đóng cửa giải quyết với nhau là được rồi. Hà tất phải làm ầm ĩ đến mức mất mặt ở tòa án thế này?”
“Nếu tra ra rồi chứng minh con đang nói dối, công việc của con, danh tiếng của con… tất cả đều sẽ bị hủy sạch.”
Giọng bà chân thành đến mức khiến người khác phải động lòng.
Hàng ghế dự thính quả nhiên có người bị lay động.
“Đến lúc quan trọng rồi mà bà ấy vẫn bảo vệ đứa con gái út.”
“Đúng là lòng cha mẹ trên đời.”
“Phải đó, nhân lúc còn có đường lui thì mau nhận sai đi. Cần gì phải cố chấp đến cùng?”
Ngay cả thẩm phán cũng dùng giọng điệu mang theo vài phần khuyên nhủ:
“Bị đơn, lời mẹ cô nói cũng có lý. Cô có thể cân nhắc.”
Lâm Tú cũng nhìn tôi, trong mắt vừa có hận vừa có hoang mang.
Không khí trong phòng xử án bỗng dịu xuống trong khoảnh khắc ấy.
Giống như chỉ cần tôi gật đầu…
Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tôi nhìn mẹ.
Trên mặt bà là vẻ dịu dàng của một người mẹ.
Nhưng cơ thể bà lại hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt sau lưng, ngón giữa siết lấy ngón trỏ.
Giống hệt như lúc tôi còn nhỏ từng thấy.
Mỗi lần bà nói dối…
Đều là động tác đó.
“Không.”
Giọng tôi không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng.
“Cứ tra đi. Nhất định phải tra.”











