“Thưa thẩm phán, tôi đã mang toàn bộ chứng cứ tới.”
Lâm Tú lấy ra từ trong túi hồ sơ nhựa một xấp giấy in dày cộm, phải đến hai ba chục tờ.
“Đây là toàn bộ lịch sử chuyển khoản suốt những năm qua.”
Chị trải từng tờ lên bàn. Giao dịch sớm nhất là ngày 12 tháng 9 năm 2016, muộn nhất là ngày 15 tháng 6 năm 2020.
“Bốn năm, tổng cộng chuyển 420.000 tệ. Ít thì một tháng hai nghìn, nhiều thì một lần ba mươi nghìn.”
Chị đẩy một tờ trong số đó tới trước mặt thẩm phán.
“Người nhận là Lâm Vãn, số tài khoản đuôi 3879. Ngài có thể kiểm tra, đây đúng là thẻ ngân hàng của nó.”
Thẩm phán nhìn sang tôi.
“Bị đơn, tài khoản này là của cô sao?”
Tôi gật đầu.
“Đúng là của tôi.”
Hàng ghế dự thính lập tức náo động.
“Nhận rồi kìa! Chính cô ta cũng thừa nhận tài khoản là của mình!”
“420.000 tệ đó! Tiền người chị bán mạng kiếm được, đều bị cô ta hút sạch!”
“Nhưng mà…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu.
Lâm Tú đã quay người về phía thẩm phán.
“Nó thừa nhận rồi. Thưa thẩm phán, tài khoản là của nó, tiền là tôi chuyển, nó nhận toàn bộ. Giờ tôi chỉ muốn nó trả lại 250.000 tệ mà nó cũng không chịu. Mong ngài phân xử giúp.”
“Ý tôi là, tài khoản này đúng là của tôi, nhưng số tiền đó tôi chưa từng nhận được.”
Lời tôi vừa dứt đã bị nhấn chìm giữa tiếng ồn ào hỗn loạn.
Không ai nghe.
Hoặc nói đúng hơn…
Là chẳng ai muốn nghe.
Chương 5
“Thưa thẩm phán, tôi còn có thêm chứng cứ.”
Mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế, trên tay cầm một phong bì.
“Đây là hồ sơ bán máu của con gái lớn nhà tôi.”
Bà lấy ra vài tờ giấy đã ố vàng.
“Suốt hai năm liền, cứ cách một tháng nó lại tới trạm máu một lần. Có khi một tháng đi hai lần. Số tiền tiết kiệm được đều chuyển hết cho Lâm Vãn.”
Lâm Tú cắn chặt môi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.
“Thưa thẩm phán, chính mắt tôi nhìn thấy con bé hết lần này tới lần khác bước ra khỏi trạm máu, mặt trắng bệch như giấy, đi đứng còn lảo đảo.”
Giọng mẹ tôi nghẹn lại như sắp khóc.
“Tôi từng khuyên nó đừng đi nữa, nhưng nó bảo không được. Nó nói Tiểu Vãn ở trường còn đang chờ tiền dùng.”
Mấy người lớn tuổi ở hàng ghế dự thính bắt đầu lau nước mắt.
“Nghiệt quá… đây đúng là lấy mạng mình nuôi em gái mà.”
“Loại sói mắt trắng như thế, sao xuống tay được chứ.”
Mẹ lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm rồi giơ lên trước mặt thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, đây là đoạn ghi âm Lâm Vãn gọi điện đòi tiền chị gái mình. Ngài nghe thử đi.”
Bà nhấn nút phát.
Trong phòng xử án lập tức vang lên giọng một người phụ nữ the thé.
“Lâm Tú, chị lại giả nghèo đúng không? Tôi ở trường còn phải đóng phí thực tập, vậy mà chị hai ngày rồi còn chưa chuyển tiền!”
“Nếu chị không muốn lo thì nói thẳng đi, đừng có dây dưa lề mề nữa, phiền chết được!”
“Tôi nói cho chị biết, nếu chị còn kéo dài, tôi sẽ tới chỗ làm của chị nói cho mọi người biết chị bỏ mặc em gái ruột!”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Phòng xử án chìm vào im lặng tuyệt đối.
Sau đó là những tiếng chỉ trích dữ dội hơn lúc trước.
“Đây là em gái cái gì nữa? Rõ ràng là ma hút máu!”
“Chị gái bán máu nuôi cô ta, vậy mà cô ta còn chê người ta chuyển tiền chậm? Trên đời có loại người như vậy sao?”
“Thưa thẩm phán, loại người này mà không xử nặng thì không thể chấp nhận được!”
Cuối cùng Lâm Tú cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
Vành mắt chị đỏ hoe.
“Tiểu Vãn, chị không cầu em biết ơn. Nhưng ít nhất… đừng chà đạp chị như vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
Trong đó có hận, cũng có đau lòng.
Nhưng tôi biết rất rõ.
Giọng nói trong đoạn ghi âm kia…
Không phải của tôi.
Rất giống.
Nhưng không phải.
Chương 6
Điện thoại trong túi tôi rung lên một cái.
Thẩm phán đang lật xem tài liệu chứng cứ, phòng xử án tạm thời yên tĩnh trong vài giây.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình.
Là tin nhắn Phương Uyển gửi tới.
“Tổng giám đốc Trần hỏi tài liệu roadshow chiều nay chị chuẩn bị xong chưa, người của tập đoàn Lan Hải đã tới rồi.”
Tôi úp điện thoại xuống.
Bây giờ không phải lúc trả lời tin nhắn.
Nhưng động tác này lại bị em trai tôi, Lâm Hạo, nhìn thấy.
Cậu ta ngồi cạnh mẹ, từ nãy tới giờ không nói mấy. Lúc này bỗng lên tiếng:
“Nhìn xem, người ta bận lắm đấy. Ngồi trong phòng xử án mà vẫn có thời gian xem điện thoại.”
Cậu ta vắt chân chữ ngũ, chiếc quần thể thao hàng hiệu mới tinh trên người trông cực kỳ chói mắt giữa hàng ghế dự thính.
“Người kiếm tiền lớn mà, thời gian quý như vàng. Đâu giống chị tôi, làm ở công trường cả ngày mới kiếm được hơn một trăm tệ.”
Mẹ vỗ cậu ta một cái, ra hiệu bảo cậu ta đừng nói nữa.
Nhưng câu đó đã lọt vào tai những người ở hàng ghế dự thính.
“Em trai cô ta nói đúng đấy, kiếm nhiều như vậy mà 250.000 tệ cũng không chịu đưa.”
“Có những người ấy mà, sách đọc càng nhiều thì lương tâm càng mất.”
Tôi không để ý tới Lâm Hạo.
Nhưng tôi nhận ra một chi tiết.
Chiếc quần kia, tôi từng thấy trong trung tâm thương mại.
Hơn ba nghìn tệ.
Một đứa em trai luôn miệng nói từ nhỏ thiếu tiền, vậy mà lại mặc chiếc quần hơn ba nghìn tệ ngồi trong phòng xử án giúp mẹ kể nghèo.
Tôi không nói gì.
Điểm đáng ngờ này, tôi tạm thời ghi nhớ.
Đúng lúc đó, thẩm phán sắp xếp xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía nguyên đơn.
“Phía nguyên đơn, ngoài những chứng cứ trên, còn có gì muốn bổ sung không?”
Lâm Tú gật đầu.
“Có.”
Chị rút từ đáy túi hồ sơ ra thứ cuối cùng.
Một tờ giấy chẩn đoán bệnh.
“Đây là hồ sơ nhập viện năm đại học thứ ba của Lâm Vãn, ngộ độc rượu. Tiền cấp cứu cộng tiền viện phí là 6.800 tệ, cũng là tôi trả.”
Chị đẩy hồ sơ bệnh án lên bàn.
“Nó uống rượu ở trường đến mức phải vào viện, vậy mà vẫn tiêu tiền của tôi.”
Lại thêm một trận chửi rủa vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn cái tên trên giấy chẩn đoán.
Lâm Vãn.
Số căn cước là của tôi.
Ngày nhập viện là ngày 17 tháng 11 năm 2018.
Ngày đó, tôi đang ở đâu?
Tôi đang đứng trên dây chuyền trong nhà máy, vặn ốc vít.











