Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

03

“Món khai vị” của tôi, là một đoạn ghi âm dài đúng một phút rưỡi.

Đó là một tháng trước lễ cưới, khi tôi đi cùng Trương Thúy Lan dạo trung tâm thương mại.

Bà ta nhìn trúng một chiếc túi hàng hiệu mới nhất, giá 38.000 tệ.

Cầm chiếc túi lắc qua lắc lại trước mặt tôi, miệng thì nói “đắt quá, Hạo Vũ kiếm tiền cũng không dễ”, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào nó, không rời nửa giây.

Lúc đó tôi giả vờ không hiểu ý.

Bà ta liền kéo tôi vào quán cà phê bên cạnh, bắt đầu “giáo dục tư tưởng”.

Trong đoạn ghi âm, giọng nói được bà ta trau chuốt nghe rõ ràng đến từng chữ.

“Thanh Thanh à, không phải cô nói cháu đâu, phụ nữ thì không thể chỉ dựa vào đàn ông. Bản thân cháu cũng phải biết nhìn trước nhìn sau, phải biết chia sẻ gánh nặng với gia đình.”

“Cháu xem Hạo Vũ đi, vì cái nhà này mà bận trước bận sau, vất vả biết bao. Cháu không thể ‘thể hiện’ một chút sao?”

“Với lại, cháu gả vào nhà họ Vương rồi, sau này mọi thứ của nhà này chẳng phải đều là của cháu sao? Tiền của cháu, chẳng phải cũng là tiền của nhà chúng ta à? Phân chia rạch ròi như vậy làm gì?”

Đoạn cuối của file, là lúc tôi rời đi, bà ta gọi điện cho bạn, giọng điệu khoe khoang không hề che giấu.

“Xong rồi! Con Tô Thanh đó mềm như bún, tôi nói vài câu là nó mất phương hướng ngay. Dù sao người cũng là của nhà tôi rồi, tiền sớm muộn cũng thế. Giờ bắt nó xả chút máu, coi như nộp trước.”

Tôi đưa đoạn ghi âm này cho Lý Tịnh, đăng lên bằng một tài khoản phụ trên Weibo.

Không nhắc tên ai, chỉ kèm một dòng:

“Nghe thử đi, đây là ‘lời dạy dỗ tận tình’ của người sắp làm mẹ chồng tôi. Bà ấy nói, tiền của tôi… chính là tiền của họ.”

Giữa làn sóng dư luận mà nhà họ Vương tạo ra, bài đăng này giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi.

Chưa đủ để lật ngược cục diện ngay lập tức…

Nhưng đã xé toạc một khe nứt nhỏ trên lớp vỏ “nạn nhân hoàn hảo” của họ.

Trong những bình luận từng một chiều chửi rủa tôi, bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khác.

“Người mẹ này nói chuyện cũng ‘đỉnh’ thật, câu nào cũng xoay quanh tiền mà vẫn nói như đúng lắm?”

“‘Tiền của cháu là tiền của nhà chúng ta’… nghe cứ sai sai, kiểu như tính toán sẵn rồi.”

“Vậy nên 660.000 tệ trong đám cưới… cũng là ‘nộp trước’ à?”

Rõ ràng Vương Hạo Vũ đã thấy bài đăng đó, nên mới gọi điện trong trạng thái hoảng loạn như vậy.

Qua điện thoại, giọng anh ta đầy giận dữ bị kìm nén, xen lẫn một chút sợ hãi khó giấu.

“Tô Thanh! Rốt cuộc em muốn làm gì? Em đăng đoạn ghi âm đó lên mạng là có ý gì? Em đang trả thù anh à?”

Nghe anh ta chất vấn, tôi chỉ thấy buồn cười.

“Trả thù?”

Tôi bật cười lạnh.

“Vương Hạo Vũ, anh tự đề cao mình quá rồi. Tôi chỉ đang nói ra sự thật thôi.”

“Sự thật cái gì! Mẹ anh chỉ là sĩ diện, nói chuyện thẳng một chút, bà ấy có ác ý gì đâu? Em phải ghi âm lại, còn đăng lên mạng hủy hoại danh tiếng của bà ấy như vậy à? Em độc ác quá rồi!”

Độc ác?

So với cả gia đình anh ta…

Thủ đoạn của tôi, còn sạch sẽ như thiên thần.

“Vương Hạo Vũ, anh gọi cho tôi… chỉ để mắng tôi độc ác thôi sao?”

Anh ta nghẹn lại một chút, giọng mềm xuống, mang theo vẻ cầu xin.

“Thanh Thanh, anh biết em còn giận. Chuyện trong lễ cưới là bố anh sai, anh thay ông ấy xin lỗi em. Em xóa bài đi được không? Có chuyện gì, mình đóng cửa lại nói với nhau, đừng để người ngoài cười chê.”

Đóng cửa lại giải quyết?

Lúc tôi bị cả nhà anh ta dẫm xuống đất, bị bôi bẩn khắp nơi…

Sao anh ta không nói câu này?

Giờ dư luận vừa mới bắt đầu lung lay…

Anh ta lại muốn “giải quyết nội bộ”?

“Muộn rồi.”

Tôi thản nhiên nói.

“Muộn cái gì? Tô Thanh, em đừng được nước lấn tới! Em tưởng em làm loạn như vậy thì có lợi gì cho em sao? Danh tiếng của em cũng nát rồi! Sau này còn ai dám cưới em?”

Anh ta bị chọc giận, lộ ra bộ mặt thật.

“Danh tiếng của tôi… chẳng phải đã bị các người phá nát rồi sao?”

Giọng tôi phẳng lặng như mặt nước.

“Dù sao cũng đã là ‘đào mỏ’, ‘hám tiền’ rồi… thêm một cái mác ‘độc ác’, thì có gì khác biệt?”

Tôi khẽ dừng lại, giọng hạ thấp.

“À đúng rồi… suýt quên nói với anh một chuyện.”

Tôi khựng lại một nhịp, rồi nhấn từng chữ, rõ ràng đến lạnh người:

“Đây… mới chỉ là món khai vị thôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Đầu dây bên kia, tiếng gào thét của Vương Hạo Vũ lập tức im bặt.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của anh ta, kinh ngạc, giận dữ, hoảng loạn, tất cả trộn lẫn vào nhau.

Anh ta hoảng rồi.

Nhận ra điều đó, tôi lại cảm thấy một thứ khoái cảm méo mó đến lạ.

Từ đầu đến cuối, trong mối quan hệ này, người luôn hoang mang, luôn nhượng bộ, luôn cẩn thận giữ gìn cái gọi là cân bằng… trước nay chỉ có tôi.

Còn anh ta thì sao.

Anh ta luôn là kẻ đứng trên cao, thản nhiên hưởng thụ sự cho đi của tôi, rồi xem sự lùi bước của tôi là điều đương nhiên.

Bây giờ…

Thế cờ đổi rồi.

Tôi nhìn những tập tin nằm im lìm trong thư mục “Pandora” trên màn hình máy tính.

Vương Kiến Quốc, giám đốc tài chính của tập đoàn Vương thị, một người trong công ty nổi tiếng với hình tượng “nghiêm cẩn”, “liêm khiết”.

Chắc ông ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, cô con dâu tương lai “biết điều” của mình, trong một lần ông ta uống say, đã vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa ông ta với một người tên là “anh Long”.

Trong cuộc gọi đó, ông ta nhắc đến một con số.

660.000 tệ.

Còn nhắc đến “lỗ hổng”, “kiểm toán”, “hạn chót”.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là chuyện công việc của ông ta, nên không để tâm.

Nhưng bây giờ, con số đó…

Lại trùng khớp chính xác với khoản sính lễ ông ta ép tôi hoàn trả ngay tại hôn lễ.

Khởi nghiệp?

Cái gọi là “khởi nghiệp” của Vương Hạo Vũ?

Tôi khẽ nhếch môi, nở ra một nụ cười lạnh.

Đúng là cái cớ quá đẹp.

Một lời nói dối quá hoàn hảo.

Một ván cờ được sắp đặt tỉ mỉ, chỉ để lấp đi cái lỗ không thể lộ ra ánh sáng của bố anh ta.

Còn tôi…

Chính là vật hiến tế được họ chọn sẵn.

Là con tốt thí hoàn hảo nhất.

Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím.

Một email mới đang được soạn.

Người nhận là một blogger dân sinh ở địa phương, nổi tiếng vì dám nói, dám bóc, và bóc phát nào là đau phát đó.

Nhà họ Vương à…

Món chính thứ hai của các người, tới rồi.

Hy vọng các người…

Còn đủ sức nuốt nổi.

04

Tốc độ phản hồi của blogger kia còn nhanh hơn tôi tưởng.

Chưa đầy ba tiếng sau khi tôi gửi email nặc danh, một bài viết với tiêu đề:

“Bí mật động trời đằng sau 660.000 tệ sính lễ: con trai khởi nghiệp hay bố đang lấp lỗ hổng?”

đã nổ tung trong vòng xã hội địa phương.

Cách dẫn dắt của bài viết cực kỳ cao tay.

Mở đầu, người đó chỉ lướt qua vụ “hủy hôn giữa lễ cưới” đã gây ồn ào suốt hai ngày qua, trích lại những lời nhà họ Vương tố tôi là “đào mỏ hám tiền”, dựng nên hình ảnh một gia đình hiền lành chất phác bị cô con dâu ác độc lừa gạt.

Sau đó, bài viết đột ngột bẻ lái.

“Nhưng… sự thật có đúng là như vậy không?”

Một dấu hỏi thật lớn, treo lơ lửng ngay trước mắt tất cả mọi người.

Và cũng ngay khoảnh khắc đó, cảm giác tò mò của đám đông bị kéo căng đến cực điểm.

Tiếp theo, blogger tung ra toàn bộ chuỗi chứng cứ cốt lõi mà tôi cung cấp.

Đầu tiên, là bản “kế hoạch khởi nghiệp” đầy sơ hở của Vương Hạo Vũ.

Blogger còn mời người có chuyên môn phân tích, chỉ ra rằng hơn 80% nội dung trong bản kế hoạch đó sao chép từ các mẫu công khai trên mạng, mô hình kinh doanh thì non nớt đến buồn cười, còn dự báo tài chính lại viển vông như chuyện trên trời, hoàn toàn không có chút khả năng thực thi nào.

Ngay sau đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và Vương Hạo Vũ.

Trong đoạn trò chuyện ấy, tôi từng đầy mong đợi hỏi anh ta về đội ngũ khởi nghiệp, về tiến độ dự án.

Còn câu trả lời của anh ta thì lúc nào cũng chỉ là mấy câu cho có lệ như “đang tuyển người”, “mọi việc rất thuận lợi”.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - 66 Vạn Tệ Và Cái Giá Cả Đời Của Tra Nam | uTruyện