Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mỗi lần tôi đề nghị muốn đến “công ty” của anh ta xem thử, anh ta lại lấy cớ “chưa sửa sang xong”, “thời điểm chưa thích hợp” để từ chối.

Đòn trí mạng nhất…

Chính là đoạn bóc phốt nặc danh liên quan đến vấn đề tài chính của Vương Kiến Quốc.

Blogger viết bằng giọng điệu cực kỳ chặt chẽ:

“Theo nguồn tin nội bộ, bố của Vương Hạo Vũ, ông Vương Kiến Quốc – giám đốc tài chính của Tập đoàn Vương thị – gần đây do đầu tư cá nhân thất bại, đã khiến sổ sách công ty xuất hiện một khoản thiếu hụt lên tới 660.000 tệ. Thời hạn kiểm toán nội bộ… trùng đúng vào ngày làm việc đầu tiên sau đám cưới.”

Bài viết không nói thẳng ông ta biển thủ công quỹ.

Nhưng chỉ cần đặt cạnh nhau những cụm từ “đầu tư thất bại”, “sổ sách thiếu hụt”, “hạn kiểm toán”…

Thì bất kỳ ai cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối bài, blogger để lại một câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ:

“Một ‘người khởi nghiệp’ đến cả kế hoạch còn không tự viết, một gia đình đến sát ngày cưới mới cuống cuồng cần ‘vốn’, một đám cưới được tính toán kỹ lưỡng, và một cô dâu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió… rốt cuộc, chúng ta nên tin ai?”

Bài đăng đó…

Giống như một quả bom chìm ném thẳng xuống mặt hồ yên ả.

Sóng lớn dâng lên trong chớp mắt.

Nếu đoạn ghi âm trước đó chỉ khiến dư luận xuất hiện vết nứt…

Thì bài viết này…

Là nhát búa đóng đinh cả nhà họ Vương lên cột nhục nhã.

Dư luận đảo chiều hoàn toàn.

Những người trước đó chửi tôi dữ dội nhất, giờ như mất trí nhớ tập thể, quay ngược mũi dùi về phía nhà họ Vương.

“Trời ơi! Lật kèo luôn! Vậy hóa ra không phải khởi nghiệp gì hết, mà là ông bố tự gây họa rồi lấy tiền sính lễ của con dâu đi lấp lỗ?”

“Nghĩ kỹ mà rợn người! Cả nhà này cũng ghê thật! Vì lấp cái lỗ của mình mà dám tính luôn cả đám cưới của con trai!”

“Cái tên Vương Hạo Vũ đó đúng là vô dụng! Bố lấy hôn nhân của nó ra làm cược, nó không dám nói một câu, còn giúp bố mẹ lừa vợ! Rác rưởi!”

“Tội cô dâu… may mà chạy kịp, không thì cưới vào chỉ làm công cụ trả nợ!”

“Tập đoàn Vương thị? Giám đốc tài chính? Lần này có trò hay để xem rồi!”

Tôi bình tĩnh lướt phần bình luận.

Những tài khoản từng chửi tôi không tiếc lời, giờ lại dùng những câu chữ còn độc hơn để công kích nhà họ Vương.

Trong lòng tôi… không gợn chút sóng.

Đây chính là mạng xã hội.

Họ không quan tâm sự thật.

Họ chỉ cần một cuộc vui.

Còn tôi…

Chỉ là người đổi sân khấu cho họ mà thôi.

Điện thoại lại rung lên điên cuồng.

Lần này, không phải Vương Hạo Vũ.

Mà là Vương Kiến Quốc.

Giọng ông ta không còn vẻ đắc ý hay khó chịu như trước, chỉ còn lại tiếng gầm gào vì mất kiểm soát.

“Tô Thanh! Có phải cô làm không! Mấy thứ đó có phải do cô tung ra không!”

“Ông Vương, tôi không hiểu ông đang nói gì.” Tôi đáp, giọng bình tĩnh.

“Cô còn giả vờ! Ngoài cô ra còn ai! Con đàn bà độc ác! Cô hủy hoại tôi rồi! Cô phá nát cả đời tôi rồi!”

Ông ta gần như gào lên.

“Người hủy hoại ông… là chính ông.”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Ngay từ lúc ông quyết định dùng tiền sính lễ của tôi để lấp cái lỗ bẩn thỉu đó, ông đã nên nghĩ tới hôm nay rồi.”

“Cô…”

Ông ta dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ném lại một câu nguyền rủa độc địa:

“Cô cứ chờ đó! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Điện thoại bị cúp cái rầm.

Tôi đặt máy xuống, bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài.

Tôi biết…

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Đòn phản công của nhà họ Vương… sẽ còn điên cuồng hơn tôi tưởng.

Nhưng lần này, tôi sẽ không còn bị động chờ đợi tổn thương nữa.

Tôi sẽ đứng ngay giữa cơn bão…

Nhìn họ từng bước, tự tay hủy diệt chính mình.

05

Câu “không tha cho tôi” của Vương Kiến Quốc…

Đến nhanh hơn tôi tưởng.

Ngay chiều hôm đó, khi bài viết của blogger bắt đầu lan rộng, tài khoản chính thức của Tập đoàn Vương thị đã đăng một thông báo.

Nội dung cho biết công ty đã chú ý đến những thông tin đang lan truyền về giám đốc tài chính Vương Kiến Quốc.

Vì trách nhiệm với cổ đông và công chúng, tập đoàn sẽ lập tức thành lập tổ điều tra chuyên trách, đồng thời tạm đình chỉ công tác của ông ta để phục vụ điều tra.

Một bản thông báo ngắn gọn…

Nhưng trong chớp mắt, kéo Vương Kiến Quốc từ trên cao rơi thẳng xuống bùn lầy.

Có thể tưởng tượng được lúc này ông ta đang rối đến mức nào.

Những đồng nghiệp từng nịnh nọt ông ta… giờ chỉ sợ tránh không kịp.

Hình tượng “liêm khiết” ông ta dày công xây dựng mấy chục năm…

Chỉ sau một đêm, vỡ nát đến không còn dấu vết.

Tối hôm đó, Lý Tịnh gửi cho tôi một đoạn video ngắn.

Địa điểm quay hình như là bãi đỗ xe dưới tầng hầm khu nhà họ Vương, hình ảnh hơi rung.

Trong video, Vương Kiến Quốc mắt đỏ ngầu, như một con thú bị dồn vào đường cùng, chỉ thẳng vào mặt Vương Hạo Vũ mà chửi ầm lên:

“Đồ vô dụng! Tao sao lại sinh ra cái loại như mày! Đến một người phụ nữ cũng không xử lý nổi! Bây giờ thì hay rồi, công việc của tao mất rồi! Danh tiếng cũng mất sạch! Mày hài lòng chưa?!”

Trương Thúy Lan ngồi bên cạnh, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Phải làm sao đây… phải làm sao đây…”

Vương Hạo Vũ cúi đầu, im lặng không nói một lời, mặc cho nước bọt của bố hắn bắn thẳng vào mặt.

Cả khung cảnh… giống như một vở kịch vừa nực cười, vừa bi thảm.

Lý Tịnh gửi cho tôi một tin nhắn thoại:

“Đã không? Tớ nhờ người quen, ngồi canh dưới nhà họ cả buổi chiều mới quay được đó! Giờ cả nhà này đang tự cắn xé nhau, loạn hết rồi!”

Tôi nhìn đoạn video.

Ba con người từng khiến tôi nghẹt thở…

Giờ lại đang tự dày vò, tự xé nát lẫn nhau.

Tôi không trả lời Lý Tịnh.

Chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Tôi tưởng…

Họ sẽ im một thời gian.

Tôi sai rồi.

Tôi đánh giá thấp sự hèn nhát của Vương Hạo Vũ…

Và càng đánh giá thấp việc hắn có thể vô liêm sỉ đến mức nào khi bị dồn vào đường cùng.

Đêm khuya, điện thoại tôi lại vang lên.

Một số lạ.

Tôi do dự một chút… rồi vẫn nghe máy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - 66 Vạn Tệ Và Cái Giá Cả Đời Của Tra Nam | uTruyện