Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Buổi chiều.

Sau khi Tiểu Bảo ngủ.

Tôi mở máy tính lên.

Bắt đầu tìm hiểu về việc kinh doanh cửa hàng online.

Tôi phát hiện.

Quả thật có rất nhiều người đang bán đồ mẹ và bé trên mạng.

Doanh số cũng rất tốt.

Tôi nghĩ.

Bản thân có kinh nghiệm chăm con.

Biết rõ sản phẩm nào hữu ích.

Có lẽ thật sự có thể thử sức.

Buổi tối.

Tôi gọi điện cho Tiểu Nhã.

Kể cho cô ấy nghe ý tưởng này.

“Ý tưởng hay đấy!”

Tiểu Nhã lập tức ủng hộ.

“Cậu có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ.”

“Rồi từ từ phát triển lên.”

“Nhưng tớ không có kinh nghiệm.”

“Cũng không có nguồn hàng.”

Tôi hơi lo lắng.

“Những thứ đó đều có thể học.”

Tiểu Nhã cười nói.

“Trên mạng có rất nhiều khóa hướng dẫn.”

“Hơn nữa bây giờ còn có mô hình giao hàng hộ.”

“Không cần ôm hàng tồn kho.”

“Thật sao?”

Tôi lập tức có hứng thú.

“Tất nhiên rồi.”

Tiểu Nhã đáp.

“Tớ có một người bạn đang làm lĩnh vực này.”

“Hôm nào tớ giới thiệu hai người làm quen.”

Sau khi cúp máy.

Trong lòng tôi lại có thêm một tia hy vọng.

Có lẽ.

Đây sẽ là một cơ hội để thay đổi cuộc sống của hai mẹ con tôi.

9

Ba tháng sau.

Cửa hàng online của tôi cuối cùng cũng bắt đầu khởi sắc.

Từ vài đơn hàng mỗi ngày lúc ban đầu.

Đến nay đã có thể bán được hai, ba chục đơn mỗi ngày.

Tuy lợi nhuận không quá cao.

Nhưng ít nhất cũng có thêm một nguồn thu nhập.

“Hiểu Vũ.”

“Cậu giỏi thật đấy.”

Tiểu Nhã tới thăm tôi.

Nhìn tôi bận rộn đóng gói hàng hóa.

Không khỏi cảm thán.

“Mới vài tháng mà đã làm tốt thế này rồi.”

“Vẫn còn kém xa lắm.”

Tôi vừa dán phiếu giao hàng vừa nói.

“Nhưng đúng là tốt hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều.”

“Hiện giờ mỗi tháng cậu kiếm được bao nhiêu?”

Tiểu Nhã tò mò hỏi.

“Tiền lương cộng với thu nhập từ cửa hàng.”

“Khoảng tám nghìn tệ.”

Tôi đáp.

“Tuy không nhiều.”

“Nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống.”

“Như vậy đã rất tốt rồi.”

Tiểu Nhã cười nói.

“Hơn nữa cậu vẫn đang phát triển.”

“Sau này chắc chắn sẽ tốt hơn.”

Đúng lúc ấy.

Tiểu Bảo tỉnh giấc.

Bắt đầu quấy khóc.

“Tiểu Bảo đói rồi.”

Tôi đặt công việc trong tay xuống.

Đi pha sữa cho con.

Hiện giờ Tiểu Bảo đã hơn bốn tháng tuổi.

Da trắng trẻo.

Mũm mĩm đáng yêu.

“Tiểu Bảo ngày càng giống cậu.”

Tiểu Nhã bế đứa bé.

Yêu thích đến không rời tay.

“May mà không giống bố nó.”

“Đừng nói những chuyện đó trước mặt con.”

Tôi lên tiếng ngăn lại.

“Xin lỗi.”

Tiểu Nhã lè lưỡi.

“Tớ quên mất.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

“A lô.”

“Xin hỏi có phải cô Lâm Hiểu Vũ không?”

“Đúng vậy.”

“Xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là bạn của Trần Chí Viễn.”

“Tôi họ Lý.”

Người đàn ông bên kia nói.

“Tôi có chuyện muốn trao đổi với cô.”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Chuyện gì?”

“Là chuyện của Trần Chí Viễn.”

Ông Lý đáp.

“Hiện giờ tình hình của cậu ấy không được tốt lắm.”

“Cậu ấy muốn gặp đứa bé.”

“Xin lỗi.”

“Chúng tôi đã ly hôn rồi.”

Tôi lạnh nhạt nói.

“Chuyện của anh ta không còn liên quan tới tôi.”

“Cô Lâm.”

“Tôi biết trong lòng cô còn oán trách cậu ấy.”

“Nhưng đứa bé dù sao cũng là con ruột của cậu ấy…”

“Nếu anh ta thật sự quan tâm tới con.”

Tôi trực tiếp ngắt lời.

“Thì năm đó đã không làm ra những chuyện đó.”

“Bây giờ mới nhớ tới con sao?”

“Muộn rồi.”

“Cô Lâm…”

“Không còn gì để nói nữa.”

Tôi cúp máy.

“Ai gọi vậy?”

Tiểu Nhã hỏi.

“Bạn của Trần Chí Viễn.”

Tôi đáp.

“Nói rằng anh ta muốn gặp con.”

“Cậu trả lời thế nào?”

“Đương nhiên là từ chối.”

Tôi nói.

“Anh ta lấy tư cách gì để gặp con?”

“Đúng.”

Tiểu Nhã lập tức đồng tình.

“Loại đàn ông đó không xứng làm cha.”

Vài ngày sau.

Ông Lý lại gọi tới.

“Cô Lâm.”

“Trần Chí Viễn thật sự rất muốn gặp con.”

Ông ta nói.

“Cậu ấy rất hối hận.”

“Muốn bù đắp lỗi lầm.”

“Bù đắp?”

Tôi bật cười lạnh.

“Anh ta lấy gì để bù đắp đây?”

“Cậu ấy sẵn sàng tăng tiền cấp dưỡng.”

Ông Lý vội nói.

“Mỗi tháng năm nghìn tệ.”

“Cô thấy sao?”

“Tôi không thiếu tiền.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Hơn nữa trong thỏa thuận đã ghi rất rõ.”

“Mỗi tháng ba nghìn tệ.”

“Nhiều thêm một đồng tôi cũng không cần.”

“Cô Lâm.”

“Xin cô cho cậu ấy một cơ hội.”

Ông Lý gần như van nài.

“Cậu ấy thật sự biết sai rồi.”

“Cơ hội tôi đã cho rồi.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Là chính anh ta không biết trân trọng.”

“Nhưng đứa bé…”

“Con tôi có tôi là đủ.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Thế nhưng.

Ông Lý vô cùng kiên trì.

Cứ vài ngày lại gọi một lần.

Nội dung lần nào cũng giống nhau.

Cuối cùng tôi phát bực.

Thẳng tay chặn số của ông ta.

Một tháng sau.

Tôi đang làm việc ở công ty.

Cô gái lễ tân đột nhiên chạy tới.

“Chị Lâm.”

“Bên ngoài có một người đàn ông tìm chị.”

“Anh ta nói mình là chồng cũ của chị.”

Tim tôi khẽ siết lại.

Trần Chí Viễn tới rồi sao?

Tôi bước ra khu vực lễ tân.

Nhìn thấy Trần Chí Viễn đang ngồi trên sofa.

Anh ta gầy đi rất nhiều.

Mái tóc hơi rối.

Cả người tiều tụy thấy rõ.

“Anh tới đây làm gì?”

Tôi lạnh lùng hỏi.

“Hiểu Vũ.”

“Anh muốn nói chuyện với em.”

Trần Chí Viễn đứng dậy.

“Là chuyện của con.”

“Không có gì để nói.”

Tôi xoay người định rời đi.

“Hiểu Vũ.”

“Anh xin em.”

Trần Chí Viễn vội vàng kéo tay tôi lại.

“Cho anh mười phút thôi.”

“Được không?”

Tôi lập tức hất tay anh ta ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Anh biết em hận anh.”

Trần Chí Viễn khàn giọng nói.

“Nhưng đứa bé vô tội.”

“Nó cần có cha.”

Tôi nhìn anh ta.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Cha sao?”

“Từ lúc anh bỏ mặc tôi một mình trong phòng sinh.”

“Từ lúc anh đưa Tô Uyển đi Tam Á.”

“Từ lúc anh tắt máy rồi biến mất.”

“Anh đã tự tay từ bỏ tư cách làm cha của mình rồi.”

Sắc mặt Trần Chí Viễn lập tức tái nhợt.

Nhưng lần này.

Tôi không còn thấy đau lòng nữa.

Chỉ còn lại sự bình thản sau khi đã hoàn toàn buông bỏ.

“Con không cần.”

Tôi lạnh nhạt nói.

“Có tôi là đủ rồi.”

“Hiểu Vũ.”

“Anh thật sự biết mình sai rồi.”

Vành mắt Trần Chí Viễn đỏ hoe.

“Mỗi ngày anh đều hối hận.”

“Hối hận vì lựa chọn năm đó.”

“Hối hận có ích sao?”

Tôi cười lạnh.

“Lúc anh cùng Tô Uyển ở Tam Á.”

“Anh từng nghĩ tới tôi và con chưa?”

Trần Chí Viễn cúi đầu.

Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tô Uyển đâu?”

Tôi hỏi.

“Sao không đi cùng anh?”

“Bọn anh…”

“Bọn anh chia tay rồi.”

Anh ta nhỏ giọng đáp.

“Chia tay rồi?”

Tôi không hề bất ngờ.

“Sao vậy?”

“Thấy anh không còn giá trị lợi dụng.”

“Nên đá anh rồi à?”

Trần Chí Viễn im lặng.

“Trần Chí Viễn.”

“Tôi đã từng nói với anh rồi.”

“Cô ta không thật lòng yêu anh.”

Tôi bình thản nói.

“Bây giờ biết rồi chứ?”

“Là anh mù quáng.”

Trần Chí Viễn cười khổ.

“Hiểu Vũ.”

“Bây giờ anh mới hiểu.”

“Người thật lòng yêu anh.”

“Chỉ có em.”

“Yêu anh?”

Tôi bật cười đầy châm biếm.

“Trần Chí Viễn.”

“Anh đánh giá bản thân quá cao rồi.”

“Tình yêu tôi dành cho anh.”

“Đã chết từ khoảnh khắc anh phản bội tôi.”

“Hiểu Vũ…”

“Đừng gọi tên tôi.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời.

“Chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

“Vậy còn con thì sao?”

Trần Chí Viễn gần như cầu xin.

“Dù sao nó cũng là con trai anh mà.”

“Đúng.”

“Nó là con trai anh.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng nó không cần một người cha như anh.”

“Anh có thể thay đổi.”

Trần Chí Viễn khàn giọng nói.

“Anh có thể làm lại từ đầu.”

“Muộn rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Trần Chí Viễn.”

“Có những sai lầm.”

“Một khi đã phạm phải.”

“Sẽ không bao giờ có cơ hội sửa chữa.”

“Tôi nghĩ anh hiểu điều đó.”

“Hiểu Vũ.”

“Anh xin em.”

Trần Chí Viễn gần như muốn quỳ xuống.

“Cho anh một cơ hội.”

“Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp.”

“Bất cứ điều gì sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh có thể khiến thời gian quay ngược lại không?”

“Có thể khiến tôi tin tưởng anh thêm một lần nữa không?”

“Có thể khiến tôi quên đi sự phản bội của anh không?”

Trần Chí Viễn hoàn toàn câm lặng.

Không trả lời nổi một câu.

“Đã không làm được.”

“Thì đừng nói tới chuyện bù đắp nữa.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Trần Chí Viễn.”

“Chúng ta kết thúc rồi.”

“Hoàn toàn kết thúc rồi.”

“Nhưng còn con…”

Anh ta vẫn không chịu từ bỏ.

“Con sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Nhưng tương lai đó không cần anh tham gia.”

“Xin anh rời đi.”

“Đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.”

Nói xong.

Tôi xoay người trở về văn phòng.

Để lại Trần Chí Viễn đứng một mình bên ngoài.

Các đồng nghiệp đều nhìn tôi.

Trong ánh mắt có sự thương cảm.

Cũng có tò mò.

“Không có chuyện gì đâu.”

Tôi mỉm cười với mọi người.

“Mọi người tiếp tục làm việc đi.”

Buổi chiều tan làm.

Tôi phát hiện Trần Chí Viễn vẫn còn đứng dưới lầu công ty.

“Anh vẫn chưa đi sao?”

Tôi nhíu mày.

“Hiểu Vũ.”

“Anh muốn gặp con.”

Trần Chí Viễn thấp giọng nói.

“Chỉ nhìn một lần thôi.”

“Được không?”

“Không được.”

Tôi từ chối ngay lập tức.

“Tại sao?”

Trần Chí Viễn nóng nảy.

“Nó là con trai anh!”

“Về mặt pháp luật thì đúng.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Nhưng trên thực tế thì không.”

“Một người đàn ông.”

“Ngay cả lúc con mình chào đời cũng không có mặt.”

“Lấy tư cách gì để tự nhận là cha?”

“Tôi…”

Trần Chí Viễn lại bị chặn họng.

Không tìm được lời phản bác.

“Trần Chí Viễn.”

“Tôi nói lần cuối cùng.”

Tôi nhìn anh ta.

Từng chữ rõ ràng.

“Hãy tránh xa cuộc sống của mẹ con tôi.”

“Đừng xuất hiện nữa.”

“Nếu anh thật sự yêu con.”

“Thì hãy để nó được lớn lên trong yên bình.”

“Hiểu Vũ…”

Anh ta vẫn muốn nói điều gì đó.

“Nếu anh tiếp tục quấy rối chúng tôi.”

“Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi lạnh lùng cảnh cáo.

Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt tôi.

Cuối cùng.

Trần Chí Viễn không nói thêm lời nào.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử