Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Bóng lưng anh ta cô độc.
Sa sút.
Đầy vẻ thất bại.
Nhưng trong lòng tôi không còn bất kỳ gợn sóng nào.
Có những người.
Có những chuyện.
Một khi đã bỏ lỡ.
Thì vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Tôi siết chặt quai túi trong tay.
Bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.
Tôi muốn về nhà.
Về với đứa con trai đang chờ tôi.
Về với người thật sự cần tôi.
Về với tương lai thuộc về hai mẹ con chúng tôi.
10
Một năm sau.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Việc kinh doanh cửa hàng online ngày càng phát đạt.
Thu nhập mỗi tháng đã ổn định ở mức khoảng mười lăm nghìn tệ.
Tôi nghỉ việc ở công ty.
Toàn tâm toàn ý điều hành cửa hàng.
Như vậy vừa có nhiều thời gian ở bên con hơn.
Thu nhập cũng cao hơn trước không ít.
“Mẹ!”
“Mẹ ơi!”
Tiểu Bảo giờ đã một tuổi ba tháng.
Biết đi.
Biết gọi mẹ.
Ngày nào cũng hoạt bát như một thiên thần nhỏ.
“Tiểu Bảo thông minh quá.”
Bà Vương bế thằng bé.
Trên mặt tràn đầy yêu thương.
“Biết đi biết chạy rồi.”
“Trông như người lớn thu nhỏ vậy.”
“Bà Vương.”
“Con thật sự cảm ơn bà rất nhiều.”
Tôi chân thành nói.
“Hơn một năm nay.”
“Bà đã giúp con quá nhiều.”
“Đừng khách sáo.”
Bà Vương cười hiền.
“Tôi thương Tiểu Bảo như cháu ruột của mình.”
“Nhìn thằng bé lớn lên từng ngày.”
“Tôi cũng vui lắm.”
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đứng trước cửa.
Ăn mặc lịch sự.
Khí chất rất tốt.
“Xin hỏi anh là?”
Tôi hỏi.
“Chào cô.”
“Tôi là hàng xóm mới chuyển tới dưới lầu.”
“Tôi họ Trương.”
Người đàn ông lễ phép nói.
“Vừa mới chuyển tới.”
“Nên muốn làm quen với hàng xóm.”
“Chào anh.”
“Tôi họ Lâm.”
Tôi cũng lịch sự đáp lại.
“Cô Lâm.”
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Anh ta mỉm cười.
“Tôi sống một mình.”
“Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ.”
“Cứ nói với tôi.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi đáp.
Anh ta nhìn Tiểu Bảo phía sau tôi.
Khẽ cười.
“Con trai cô đáng yêu thật.”
“Cảm ơn.”
Tôi hơi mất tự nhiên.
“Xin lỗi nhé.”
“Tôi còn chút việc phải làm.”
“Được.”
“Tôi không làm phiền nữa.”
Anh ta rất biết ý.
Nói xong liền rời đi.
Sau khi đóng cửa.
Bà Vương lập tức cười nói:
“Cậu Tiểu Trương này trông được đấy.”
“Rất lễ phép.”
“Bà Vương.”
“Bà đừng nghĩ lung tung.”
Tôi có chút đỏ mặt.
“Tôi nghĩ lung tung lúc nào?”
Bà Vương cười híp mắt.
“Con bây giờ một mình nuôi con.”
“Cũng nên nghĩ tới hạnh phúc của bản thân rồi.”
“Con thấy hiện tại rất tốt.”
Tôi lắc đầu.
“Con không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa.”
“Hiểu Vũ.”
“Con còn trẻ.”
Bà Vương khuyên nhủ.
“Không thể vì một tên tra nam.”
“Mà mất niềm tin với tất cả đàn ông.”
“Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.”
Tôi không tiếp lời.
Tiếp tục bận rộn đóng gói hàng hóa.
Thật ra.
Bà Vương nói không sai.
Hơn một năm qua.
Cũng có người giới thiệu đối tượng cho tôi.
Nhưng tôi đều từ chối.
Sau sự phản bội của Trần Chí Viễn.
Tôi đã không còn đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu nữa.
Cuộc sống hiện tại tuy bận rộn.
Nhưng rất đầy đủ.
Tôi có một đứa con đáng yêu.
Có thu nhập ổn định.
Có bạn bè và hàng xóm quan tâm.
Như vậy là đủ rồi.
Vài ngày sau.
Tôi gặp anh Trương dưới lầu.
Anh ta xách rất nhiều túi đồ.
Có lẽ vừa đi siêu thị về.
“Cô Lâm.”
“Chào cô.”
Anh ta chủ động chào hỏi.
“Anh Trương.”
“Chào anh.”
Tôi cũng lịch sự đáp lại.
“Một mình cô chăm con.”
“Chắc bình thường đi mua đồ không tiện lắm nhỉ?”
Anh ta hỏi.
“Sau này lúc tôi đi siêu thị.”
“Có thể mua giúp cô.”
“Không cần phiền anh đâu.”
Tôi vội nói.
“Đa số tôi đều mua trên mạng.”
“Vậy cũng được.”
Anh ta cười.
“Nếu có việc gì cần giúp.”
“Cứ nói với tôi.”
“Cảm ơn anh.”
Sau khi về nhà.
Bà Vương lại bắt đầu nhắc tới chuyện ấy.
“Cậu Tiểu Trương này thật sự không tệ.”
“Rất biết quan tâm mẹ con con.”
“Bà Vương.”
“Sao bà cứ nhắc mãi chuyện này vậy?”
Tôi bất đắc dĩ nói.
“Tôi là vì tốt cho con.”
Bà Vương đáp.
“Con nhìn xem.”
“Người ta còn chủ động đề nghị mua đồ giúp con.”
“Anh ấy chỉ khách sáo thôi.”
Tôi lắc đầu.
“Khách sáo?”
Bà Vương bật cười.
“Đàn ông khách sáo với phụ nữ.”
“Thì chính là có ý đó.”
Tôi không muốn tiếp tục đề tài này.
Bèn tập trung chơi với Tiểu Bảo.
Bây giờ.
Tiểu Bảo vô cùng hiếu động.
Suốt ngày chạy khắp nhà.
Miệng líu lo những câu chỉ có mình thằng bé hiểu.
“Tiểu Bảo.”
“Lại đây với mẹ nào.”
Tôi dang rộng vòng tay.
Tiểu Bảo cười khanh khách.
Lon ton chạy tới.
Nhào vào lòng tôi.
“Mẹ yêu con.”
Tôi hôn lên gò má mềm mại của con.
“Yêu mẹ.”
Tiểu Bảo dùng giọng non nớt đáp lại.
Nghe thấy câu nói ấy.
Tim tôi như tan chảy.
Có đứa con trai này là đủ rồi.
Tôi còn cần gì hơn nữa?
Buổi tối.
Tôi đang ngồi trước máy tính xử lý đơn hàng.
Bỗng nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi nhau.
Tôi bước ra ban công nhìn xuống.
Phát hiện anh Trương đang tranh cãi với một người phụ nữ.
“Trương Minh!”
“Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì!”
Giọng người phụ nữ vô cùng chói tai.
“Anh chuyển tới đây.”
“Có phải vì để ý người phụ nữ ở tầng trên không?”
“Em đừng nói bậy.”
Giọng anh Trương đầy bất lực.
“Anh chỉ muốn đổi môi trường sống thôi.”
“Đổi môi trường?”
Người phụ nữ cười lạnh.
“Anh nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Em không có quyền can thiệp vào chuyện của anh.”
Anh Trương nói.
“Chia tay?”
Giọng người phụ nữ càng sắc nhọn hơn.
“Chúng ta chỉ cãi nhau thôi.”
“Khi nào thì chia tay hả?”
“Na Na.”
“Chúng ta không hợp nhau.”
“Đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi.”
Anh Trương đáp.
“Không hợp?”
Người phụ nữ bật khóc.
“Chúng ta ở bên nhau ba năm.”
“Anh nói không hợp là không hợp sao?”
Tôi không muốn nghe tiếp.
Liền đóng cửa ban công lại.
Trở về phòng.
Chuyện của người khác.
Tôi không muốn can dự.
Hiện tại.
Điều tôi quan tâm nhất.
Vẫn là Tiểu Bảo và cuộc sống của hai mẹ con.
Xem ra anh Trương cũng có những rắc rối tình cảm của riêng mình.
Tôi vẫn nên đừng nghĩ nhiều thì hơn.
Ngày hôm sau.
Tôi gặp anh Trương ở cầu thang.
Trông anh ấy rất mệt mỏi.
“Anh Trương.”
“Anh vẫn ổn chứ?”
Tôi quan tâm hỏi.
“Không sao.”
“Cảm ơn cô đã quan tâm.”
Anh Trương gượng cười.
“Tối qua chắc đã làm phiền cô rồi.”
“Không đâu.”
Tôi lắc đầu.
“Nhưng mà…”
“Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ.”
“Anh có thể tìm tôi.”
Anh Trương nhìn tôi.
Trong mắt thoáng hiện vẻ cảm kích.
“Cảm ơn cô.”
“Cô Lâm.”
“Không có gì.”
Tôi mỉm cười.
“Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”
Sau khi trở về nhà.
Nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Trong lòng tôi có chút phức tạp.
Có lẽ bà Vương nói đúng.
Tôi không nên vì sự phản bội của Trần Chí Viễn.
Mà mất hết niềm tin vào tất cả đàn ông.
Nhưng…
Tôi thật sự đã sẵn sàng bắt đầu lại hay chưa?
Tôi nhìn Tiểu Bảo đang ngồi trên sàn chơi đồ chơi.
Trong lòng đã có đáp án.
Dù thế nào đi nữa.
Con trai vẫn luôn là ưu tiên số một của tôi.
Nếu một ngày nào đó.
Tôi thật sự gặp được người phù hợp.
Người đó nhất định phải chấp nhận Tiểu Bảo.
Yêu thương Tiểu Bảo.
Nếu không.
Tôi thà sống một mình cả đời.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại vang lên.
Là mẹ chồng gọi tới.
“Hiểu Vũ.”
“Dạo này con thế nào rồi?”
Mẹ chồng quan tâm hỏi.
“Con rất ổn.”
“Việc kinh doanh cửa hàng cũng khá tốt.”
Tôi đáp.
“Mẹ thì sao?”
“Sức khỏe vẫn ổn chứ ạ?”
“Mẹ khỏe.”
Mẹ chồng cười nói.
“Tiểu Bảo đâu rồi?”
“Đang chơi đồ chơi.”
“Mẹ muốn nói chuyện với thằng bé không?”
“Muốn chứ.”
Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo.”
“Bà nội tìm con này.”
Tiểu Bảo cầm điện thoại.
Lập tức gọi bằng giọng non nớt:
“Bà nội!”
“Ôi!”
“Cháu ngoan của bà!”
Mẹ chồng cười đến không khép được miệng.
“Tiểu Bảo có nhớ bà nội không?”
“Có ạ!”
Tiểu Bảo lớn tiếng đáp.
Nghe cuộc trò chuyện của hai bà cháu.
Trong lòng tôi vô cùng ấm áp.
Mặc dù tôi và Trần Chí Viễn đã ly hôn.
Nhưng sự quan tâm của mẹ chồng dành cho hai mẹ con tôi.
Chưa từng thay đổi.
“Hiểu Vũ.”
“Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Mẹ chồng nhận lại điện thoại.
Giọng bà có chút do dự.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Chí Viễn…”
“Thời gian gần đây trạng thái của nó không được tốt.”
Bà chậm rãi nói.
“Công việc cũng mất rồi.”
“Ngày nào cũng ở nhà uống rượu.”
Tôi im lặng vài giây.
“Chuyện đó không liên quan đến con.”
Mẹ chồng thở dài.
“Mẹ biết.”
“Mẹ không phải muốn con tha thứ cho nó.”
“Chỉ là…”
“Chỉ là mẹ thấy nó đáng thương quá.”
“Mẹ.”
“Đó là do anh ấy tự chuốc lấy.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Lúc đưa ra lựa chọn.”
“Anh ấy nên nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay.”
“Mẹ biết.”
Mẹ chồng khẽ thở dài.
“Đều là do bố mẹ không dạy dỗ nó cho tốt.”
“Mẹ đừng nói vậy.”
Tôi nhẹ giọng an ủi.
“Đó không phải lỗi của mẹ.”
“Hiểu Vũ.”
“Chỉ cần con và Tiểu Bảo sống tốt là được.”
Mẹ chồng nói.
“Nhà mẹ sẽ không để Chí Viễn làm phiền hai mẹ con nữa.”
“Cảm ơn mẹ.”
Sau khi cúp máy.
Tâm trạng tôi có chút phức tạp.
Trần Chí Viễn sống không tốt.
Tôi nên vui sao?
Nhưng tôi phát hiện.
Bản thân không hề có cảm giác hả hê hay đắc ý.
Chỉ thấy rất bình tĩnh.
Có lẽ.
Tôi thật sự đã buông bỏ hoàn toàn rồi.
Tôi bế Tiểu Bảo lên.
Nhìn gương mặt nhỏ ngây thơ cùng nụ cười trong sáng của con.
Trong lòng tràn đầy hy vọng.
Bất kể quá khứ thế nào.
Tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.
Bởi vì lần này.
Tôi không còn sống vì người khác nữa.
Mà đang sống vì chính mình.
Và vì đứa con trai tôi yêu nhất.











