Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

4

Sáng hôm sau.

Thám tử Vương gửi kết quả điều tra tới.

Tôi mở thư mục anh ta gửi.

Bên trong có hơn mười tấm ảnh cùng một bản báo cáo chi tiết.

Trong ảnh.

Trần Chí Viễn và Tô Uyển ôm nhau trước cửa khách sạn.

Nắm chặt tay nhau trong nhà hàng.

Hôn nhau bên bờ biển…

Mỗi bức ảnh đều ghi lại rõ ràng mối quan hệ thân mật giữa hai người.

Bản báo cáo cho thấy.

Trong chuyến đi Tam Á lần này.

Họ ở cùng một phòng khách sạn.

Theo dữ liệu camera giám sát của khách sạn.

Tô Uyển trở về phòng lúc mười một giờ đêm.

Sáng hôm sau bảy giờ mới rời khỏi đó.

Điều khiến tôi chấn động nhất.

Là trang cuối cùng của bản báo cáo.

Trên đó ghi rõ:

Theo kết quả điều tra.

Mối quan hệ giữa Trần Chí Viễn và Tô Uyển đã kéo dài ít nhất hai tháng.

Trong thời gian đó.

Hai người nhiều lần thuê phòng bên ngoài.

Dữ liệu chi tiêu cho thấy.

Trần Chí Viễn đã mua quà tặng cho Tô Uyển với tổng giá trị hơn ba mươi nghìn tệ.

Tay tôi bắt đầu run lên.

Hai tháng?

Chẳng phải đó chính là khoảng thời gian tôi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Đi lại ngày càng bất tiện hay sao?

Thì ra.

Trong lúc tôi bụng mang dạ chửa.

Vất vả lo toan cho gia đình này.

Anh ta lại đang ở bên ngoài tình tứ với một người phụ nữ khác.

Tôi cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Khó thở đến mức không chịu nổi.

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Hiểu Vũ, sao thế?”

Mẹ bưng một bát cháo kê bước vào.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi.

Bà vội đặt bát xuống.

“Con không khỏe ở đâu à?”

Tôi đưa điện thoại cho mẹ.

Nghẹn ngào nói:

“Mẹ, mẹ xem đi.”

Mẹ nhận lấy điện thoại.

Xem được vài phút.

Sắc mặt lập tức xanh mét.

“Đồ súc sinh!”

Giọng bà hơi lớn.

Khiến mẹ chồng đang chăm đứa bé ngoài phòng khách cũng giật mình.

“Có chuyện gì thế?”

Mẹ chồng bế đứa bé đi vào.

Mẹ tôi đưa điện thoại cho bà.

Sau khi xem xong.

Cả người mẹ chồng như mất hết sức lực.

Ngã ngồi xuống ghế.

“Nghịch tử!”

“Nghịch tử mà!”

Bà bật khóc thành tiếng.

“Nó đúng là đồ bất hiếu!”

“Sao tôi lại sinh ra loại người như vậy chứ?”

“Mẹ, mẹ đừng như thế.”

Tôi vội vàng đỡ lấy bà.

“Đây không phải lỗi của mẹ.”

“Là lỗi của mẹ!”

Mẹ chồng đập mạnh vào đùi mình.

“Từ nhỏ mẹ đã quá nuông chiều nó.”

“Khiến nó nghĩ rằng mình muốn làm gì cũng được.”

Nhìn hai người lớn tuổi đau lòng vì chuyện của Trần Chí Viễn như vậy.

Tôi càng thêm kiên định với quyết định ly hôn.

Cuộc hôn nhân này.

Đã đến lúc phải kết thúc rồi.

“Mẹ, mẹ và mẹ chồng đừng buồn nữa.”

Tôi lau khô nước mắt.

“Chuyện đã đến nước này rồi.”

“Chúng ta nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào.”

“Còn làm thế nào nữa?”

“Ly hôn!”

Mẹ dứt khoát nói.

“Loại đàn ông như vậy không thể giữ lại được!”

“Đúng!”

“Ly hôn!”

Mẹ chồng cũng lên tiếng.

“Hiểu Vũ, con cứ yên tâm.”

“Mẹ ủng hộ con.”

“Căn nhà này là tài sản của nhà họ Trần.”

“Tiền cấp dưỡng cho đứa bé, chúng ta cũng sẽ có trách nhiệm.”

Nghe mẹ chồng nói như vậy.

Trong lòng tôi vô cùng cảm động.

Rõ ràng bà là mẹ ruột của Trần Chí Viễn.

Vậy mà lại đứng về phía tôi.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.”

“Đừng cảm ơn.”

“Đó là điều nên làm.”

Mẹ chồng ôm đứa bé.

Ánh mắt đầy yêu thương.

“Thằng bé này vô tội.”

“Không thể để nó chịu thiệt vì lỗi lầm của bố mình.”

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa vang lên.

Ba người chúng tôi nhìn nhau.

Trong lòng đều thấp thỏm.

Chẳng lẽ Trần Chí Viễn đã về?

Mẹ đi tới cửa.

Nhìn qua mắt thần.

“Là một cô gái trẻ.”

“Mẹ không quen.”

“Để con ra mở cửa.”

Tôi đứng dậy.

“Con đừng đi.”

“Mẹ mở cho.”

Mẹ ngăn tôi lại.

Cửa vừa mở.

Bên ngoài là một cô gái khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.

Ngoại hình rất xinh đẹp.

Mặc đồ công sở.

Trên tay còn xách một chiếc túi LV.

“Xin hỏi cô là?”

Mẹ hỏi.

“Cháu là Tô Uyển.”

“Đồng nghiệp của anh Chí Viễn.”

Cô ta mỉm cười.

“Cháu tới thăm chị Hiểu Vũ và em bé.”

Nghe thấy cái tên Tô Uyển.

Cả ba chúng tôi đều sững người.

Cô ta còn dám tới tận nhà?

“Cô chính là Tô Uyển?”

Giọng mẹ lập tức cao lên.

“Vâng.”

Tô Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Cháu nghe anh Chí Viễn nói chị Hiểu Vũ sinh em bé rồi.”

“Nên đặc biệt tới thăm.”

“Cô còn có mặt mũi tới đây?”

Mẹ tức đến run người.

Tô Uyển giả vờ ngây thơ.

“Dì ơi, dì nói vậy là có ý gì ạ?”

Tôi từ trong phòng bước ra.

Lạnh lùng nhìn cô ta.

“Tô Uyển.”

“Cô tới đây làm gì?”

“Chị Hiểu Vũ.”

“Em tới thăm chị và em bé mà.”

Diễn xuất của Tô Uyển rất tốt.

Trông cô ta vô cùng vô tội.

“Nghe nói chị sinh con trai.”

“Em còn đặc biệt mua quà tới nữa.”

Cô ta lấy từ trong túi ra một hộp quà rất tinh xảo.

Bên trên là logo của một thương hiệu đồ dùng trẻ em nổi tiếng.

“Không cần đâu.”

“Chúng tôi không cần.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Chị Hiểu Vũ, chị sao thế?”

“Sao trông chị có vẻ không vui?”

Tô Uyển nghiêng đầu.

Làm ra vẻ quan tâm.

“Tại sao tôi không vui.”

“Trong lòng cô không rõ sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Ánh mắt Tô Uyển khẽ dao động.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Em thật sự không hiểu ý chị.”

“Không hiểu?”

Tôi cười lạnh.

Lấy điện thoại ra.

“Vậy cô nhìn những tấm ảnh này đi.”

“Còn không hiểu nữa sao?”

Tôi đưa cho cô ta xem những bức ảnh mà thám tử Vương gửi tới.

Vừa nhìn thấy ảnh.

Sắc mặt Tô Uyển lập tức trắng bệch.

Nhưng cô ta vẫn cố chống đỡ.

“Những… những tấm ảnh này ở đâu ra?”

Cô ta lắp bắp hỏi.

“Ở đâu ra không quan trọng.”

“Quan trọng là tất cả đều là thật.”

“Đúng không?”

Tôi từng bước ép sát.

Tô Uyển im lặng vài giây.

Đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Không tiếp tục giả vờ nữa.

“Đã vậy thì em cũng không cần diễn nữa.”

Cô ta cười nhạt.

“Đúng.”

“Em và anh Chí Viễn đang ở bên nhau.”

“Thì sao nào?”

Nghe chính miệng cô ta thừa nhận.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Tim tôi vẫn đau nhói.

“Biết anh ấy là đàn ông đã có gia đình không?”

Tôi hỏi.

“Biết chứ.”

Tô Uyển thờ ơ đáp.

“Nhưng anh ấy nói anh ấy không còn yêu chị nữa.”

“Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với chị.”

“Không còn yêu tôi nữa?”

Tôi cười chua chát.

“Vậy tại sao anh ta không trực tiếp đề nghị ly hôn?”

“Bởi vì anh ấy tiếc căn nhà này.”

Tô Uyển đắc ý nói.

“Căn nhà này trị giá mấy triệu tệ.”

“Nếu ly hôn phải chia cho chị một nửa.”

Lời nói của cô ta giống như một lưỡi dao sắc.

Đâm sâu vào tim tôi.

Thì ra.

Trong mắt Trần Chí Viễn.

Tôi còn không bằng một căn nhà.

“Con hồ ly tinh vô liêm sỉ này!”

Mẹ không nhịn nổi nữa.

Lao tới định tát Tô Uyển.

Tôi vội vàng giữ mẹ lại.

“Mẹ.”

“Đừng động tay.”

“Không đáng.”

“Đúng vậy.”

“Không đáng phải động tay vì loại người như tôi.”

Tô Uyển chỉnh lại quần áo.

Khóe môi đầy vẻ khiêu khích.

“Dù sao anh Chí Viễn cũng không còn yêu chị nữa.”

“Hai người sớm muộn cũng sẽ ly hôn.”

“Thay vì kéo dài.”

“Chi bằng sớm tác thành cho bọn em.”

“Tác thành cho hai người?”

Tôi cười lạnh.

“Cô nghĩ Trần Chí Viễn thật sự sẽ cưới cô sao?”

“Đương nhiên.”

Tô Uyển vô cùng tự tin.

“Anh ấy đã hứa với em rồi.”

“Đợi ly hôn với chị xong sẽ cưới em.”

“Vậy cô có biết bây giờ anh ta đang ở đâu không?”

Tôi hỏi.

Tô Uyển ngẩn người.

“Chẳng phải anh ấy đang đi công tác sao?”

“Đi công tác?”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Vậy cô thử xem vòng bạn bè của anh ta đi.”

“Lần cuối cùng cập nhật là khi nào?”

Tô Uyển lấy điện thoại ra xem.

Sắc mặt dần trở nên khó coi.

“Có thể anh ấy bận công việc thôi.”

“Bận công việc?”

Tôi bật cười mỉa mai.

“Hay là chơi chán rồi.”

“Không muốn để ý tới cô nữa?”

“Cô nói bậy!”

Tô Uyển lập tức nóng nảy.

“Anh Chí Viễn không phải loại người đó!”

“Không phải loại người đó?”

Tôi nhìn cô ta đầy châm chọc.

“Một người đàn ông có thể bỏ mặc vợ sinh con.”

“Để đi du lịch với người phụ nữ khác.”

“Cô nghĩ anh ta là người tốt đẹp đến mức nào?”

Tô Uyển bị tôi nói đến cứng họng.

Nhất thời không thể phản bác nổi một câu.

“Tô Uyển, tôi khuyên cô một câu.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Trần Chí Viễn có thể phản bội tôi.”

“Thì cũng có thể phản bội cô.”

“Bây giờ cô cho rằng mình là người chiến thắng.”

“Nhưng biết đâu một ngày nào đó.”

“Anh ta sẽ đối xử với cô bằng chính cách đã từng đối xử với tôi.”

“Không thể nào!”

Tô Uyển vẫn cố cứng miệng.

“Em khác chị.”

“Em trẻ hơn chị.”

“Đẹp hơn chị.”

“Có năng lực hơn chị.”

“Vậy sao?”

Tôi thản nhiên đáp.

“Thế tại sao đến giờ cô vẫn không liên lạc được với anh ta?”

Sắc mặt Tô Uyển càng thêm khó coi.

“Để tôi nói cho cô biết tại sao.”

Tôi tiếp tục.

“Bởi vì trong mắt anh ta.”

“Cô chỉ là một món đồ chơi.”

“Khi cảm giác mới mẻ qua đi.”

“Đương nhiên sẽ không còn quý trọng nữa.”

“Cô… cô đừng có ly gián!”

Tô Uyển tức đến phát điên.

“Ly gián?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi chỉ đang nói sự thật.”

“Một người đàn ông.”

“Nếu thật lòng yêu cô.”

“Thì sẽ biến mất vào đúng lúc này sao?”

Tô Uyển im lặng.

Rõ ràng lời nói của tôi đã đánh trúng điểm yếu của cô ta.

“Được rồi.”

“Cô nên đi đi.”

Tôi thẳng thừng đuổi khách.

“Sau này cũng đừng tới nữa.”

“Nhà chúng tôi không hoan nghênh cô.”

Tô Uyển nghiến chặt răng.

Xoay người bỏ đi.

Đi tới cửa.

Cô ta còn quay đầu lại nói một câu:

“Lâm Hiểu Vũ.”

“Đừng đắc ý quá sớm.”

“Anh Chí Viễn sớm muộn cũng sẽ quay về tìm em.”

“Vậy thì cô cứ chờ đi.”

Tôi lạnh lùng đáp.

Cánh cửa đóng lại.

Phòng khách lập tức chìm vào yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

5

Sau khi Tô Uyển rời đi.

Ba người chúng tôi đều im lặng rất lâu.

“Hiểu Vũ.”

“Con vừa rồi làm rất tốt.”

Mẹ vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Không để con hồ ly tinh đó chọc tức.”

“Đúng vậy.”

Mẹ chồng cũng gật đầu.

“Hiểu Vũ bây giờ mạnh mẽ hơn rồi.”

“Nếu là trước đây.”

“Chắc chắn con đã khóc mất.”

Tôi cười chua chát.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử