Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Khóc thì có ích gì đâu.”
“Nước mắt không giải quyết được bất cứ chuyện gì.”
Đúng lúc ấy.
Đứa bé tỉnh giấc.
Bắt đầu quấy khóc.
Tôi bế con lên.
Nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành.
“Chắc thằng bé đói rồi.”
Mẹ chồng đau lòng nói.
“Hiểu Vũ, con vào cho con bú đi.”
“Để mẹ dọn dẹp cho.”
Tôi bế con trở về phòng.
Cho con bú.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đang chăm chú bú sữa.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dòng nước ấm.
Bất kể Trần Chí Viễn thế nào.
Ít nhất.
Tôi vẫn còn có đứa bé này.
Thằng bé là hy vọng của tôi.
Cũng là động lực để tôi tiếp tục bước tiếp.
Sau khi cho con bú xong.
Tôi đặt đứa bé xuống giường.
Rồi cầm điện thoại gọi cho Tiểu Lý.
Người bạn làm luật sư của tôi.
“Tiểu Lý.”
“Tớ muốn hỏi một chút về chuyện ly hôn.”
“Hiểu Vũ?”
“Cậu muốn ly hôn sao?”
Tiểu Lý vô cùng kinh ngạc.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi kể sơ lược toàn bộ sự việc.
“Trần Chí Viễn đúng là quá đáng!”
Tiểu Lý tức giận nói.
“Cậu yên tâm.”
“Trong trường hợp này.”
“Nếu ly hôn thì cậu hoàn toàn chiếm ưu thế.”
“Tớ muốn quyền nuôi con.”
“Không thành vấn đề.”
“Đứa bé vẫn đang trong thời gian bú mẹ.”
“Tòa án thông thường sẽ giao cho người mẹ nuôi dưỡng.”
Tiểu Lý nói.
“Hơn nữa.”
“Trần Chí Viễn có hành vi ngoại tình.”
“Điều này cực kỳ bất lợi cho anh ta.”
“Vậy còn chuyện phân chia tài sản?”
Tiểu Lý hỏi.
“Căn nhà là tài sản trước hôn nhân hay sau hôn nhân?”
“Nhà do gia đình anh ấy mua trước hôn nhân.”
“Nhưng sau khi kết hôn bọn tớ cùng trả tiền vay.”
“Vậy cậu có thể yêu cầu chia phần giá trị tăng thêm tương ứng với khoản tiền trả góp sau hôn nhân.”
Tiểu Lý giải thích.
“Ngoài ra.”
“Do anh ta ngoại tình.”
“Cậu còn có thể yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.”
“Được.”
“Vậy cậu giúp tớ chuẩn bị hồ sơ nhé.”
“Không vấn đề.”
“Ngày mai tớ sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
Sau khi cúp máy.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Ít nhất.
Về mặt pháp luật.
Tôi sẽ không chịu thiệt.
Buổi chiều.
Tôi đang ngồi trong phòng khách chơi với con.
Chuông cửa lại vang lên.
Lần này.
Mẹ là người ra mở cửa.
Khi quay lại.
Sắc mặt bà vô cùng khó coi.
“Ai vậy?”
Tôi hỏi.
“Là bố chồng con.”
Mẹ đáp.
Tôi khựng lại.
Bố chồng rất ít khi tới nhà chúng tôi.
Hôm nay.
Sao ông lại đột nhiên xuất hiện?
“Để bố vào đi.”
Tôi nói.
Bố chồng bước vào phòng khách.
Trông ông vô cùng tiều tụy.
Mái tóc dường như bạc đi không ít.
“Hiểu Vũ.”
Ông gọi tôi một tiếng.
Giọng nói khàn đặc.
“Bố.”
Tôi đứng dậy.
“Đứa bé đâu rồi?”
Ông hỏi.
“Ở đây.”
Mẹ chồng bế đứa bé đi tới.
Bố chồng nhận lấy cháu.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của thằng bé.
Vành mắt ông đỏ hoe.
“Giống hệt Chí Viễn lúc nhỏ.”
“Bố, sao bố lại tới đây?”
Tôi hỏi.
Bố chồng khẽ thở dài.
“Bố nghe mẹ con kể hết mọi chuyện rồi.”
Thì ra mẹ chồng đã kể chuyện của Trần Chí Viễn cho ông biết.
“Bố, con xin lỗi.”
Tôi không biết nên nói gì.
“Con xin lỗi cái gì chứ?”
Bố chồng lắc đầu.
“Là nhà chúng ta có lỗi với con.”
“Không dạy dỗ Chí Viễn cho tốt.”
“Để con phải chịu nhiều ấm ức như vậy.”
“Bố…”
“Hiểu Vũ.”
“Con muốn làm thế nào.”
“Nhà chúng ta đều ủng hộ con.”
Bố chồng nói.
“Nếu con muốn ly hôn.”
“Bố mẹ sẽ không ngăn cản.”
“Chỉ có điều…”
Ông cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.
“Đứa trẻ này.”
“Bố hy vọng sau này vẫn có thể thỉnh thoảng được gặp cháu.”
Nghe những lời ấy.
Trong lòng tôi vô cùng xúc động.
Bố mẹ của Trần Chí Viễn đều là người tốt.
Chỉ tiếc rằng.
Họ lại có một đứa con trai không nên thân.
“Bố.”
“Thằng bé mãi mãi là cháu nội của bố.”
“Điều đó sẽ không thay đổi.”
Tôi khẽ nói.
“Cảm ơn con, Hiểu Vũ.”
Nước mắt bố chồng lặng lẽ rơi xuống.
“Là nhà chúng ta có lỗi với con.”
“Bố đừng nói vậy.”
Bố chồng ở lại nhà chúng tôi suốt cả buổi chiều.
Ông luôn bế đứa bé trong lòng.
Không nỡ buông xuống.
Trước khi rời đi.
Ông đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có một trăm nghìn tệ.”
“Là tiền dành cho đứa bé.”
Bố chồng nói.
“Sau này mỗi tháng.”
“Bố mẹ cũng sẽ gửi tiền cấp dưỡng cho cháu.”
“Bố, thật sự không cần đâu.”
Tôi vội từ chối.
“Phải nhận.”
Bố chồng kiên quyết nói.
“Đứa bé vô tội.”
“Không thể để nó chịu khổ vì lỗi lầm của Chí Viễn.”
Sau khi tiễn bố chồng về.
Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay.
Tâm trạng vô cùng phức tạp.
Bố mẹ của Trần Chí Viễn tốt như vậy.
Vì sao anh ta lại trở thành bộ dạng này?
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường.
Nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Từ lúc sinh con đến bây giờ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Cuộc đời tôi đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Trước đây.
Tôi là một người phụ nữ luôn dựa dẫm vào chồng.
Chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh ta.
Còn bây giờ.
Tôi phải tự mình đối mặt với ly hôn.
Tự mình nuôi con.
Tự mình bắt đầu lại cuộc sống mới.
Nói không sợ.
Là giả.
Nhưng tôi biết.
Tôi nhất định phải mạnh mẽ lên.
Vì con.
Cũng vì chính bản thân mình.
Sáng hôm sau.
Tiểu Lý tới nhà.
Mang theo bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.
“Hiểu Vũ.”
“Cậu xem thử đi.”
“Nếu có gì cần sửa thì nói với tớ.”
Tiểu Lý nói.
Tôi cẩn thận đọc từ đầu đến cuối.
Bản thỏa thuận được viết rất chi tiết.
Con trai sẽ do tôi trực tiếp nuôi dưỡng.
Trần Chí Viễn mỗi tháng phải trả ba nghìn tệ tiền cấp dưỡng.
Căn nhà thuộc về Trần Chí Viễn.
Nhưng anh ta phải bồi thường cho tôi hai trăm nghìn tệ.
Ngoài ra.
Còn có một trăm nghìn tệ tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
“Như thế có hợp lý không?”
Tôi hỏi.
“Rất hợp lý.”
Tiểu Lý đáp.
“Xét đến việc anh ta ngoại tình.”
“Điều kiện này đã rất nhẹ tay rồi.”
“Vậy cứ thế đi.”
Tôi ký tên xuống.
“Tiếp theo.”
“Chỉ cần đợi Trần Chí Viễn trở về ký tên.”
Tiểu Lý nói.
“Cậu còn liên lạc được với anh ta không?”
“Không.”
“Điện thoại anh ta vẫn luôn tắt máy.”
“Vậy thì chờ thôi.”
Tiểu Lý cười nhạt.
“Dù sao anh ta cũng phải quay về.”
Buổi chiều.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“A lô, xin hỏi có phải cô Lâm Hiểu Vũ không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Xin hỏi cô là ai?”
“Tôi là y tá của Bệnh viện Nhân dân thành phố Tam Á.”
“Có một bệnh nhân tên Trần Chí Viễn.”
“Trong điện thoại của anh ấy, cô là người liên hệ khẩn cấp.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Anh ta làm sao vậy?”
“Đêm qua anh ấy lái xe sau khi uống rượu.”
“Đã xảy ra tai nạn giao thông.”
“Hiện đang điều trị tại bệnh viện chúng tôi.”
“Tình hình có nghiêm trọng không?”
“Gãy xương.”
“Cùng với chấn động não nhẹ.”
“Không quá nghiêm trọng.”
“Nhưng cần nằm viện theo dõi thêm.”
Tôi im lặng vài giây.
“Được rồi.”
“Tôi biết rồi.”
“Cảm ơn cô.”
Sau khi cúp máy.
Mẹ hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Trần Chí Viễn gặp tai nạn xe.”
“Đang nằm viện ở Tam Á.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Cái gì?”
Mẹ chồng nghe thấy.
Vội vàng bước tới.
“Nghiêm trọng không?”
“Y tá nói không quá nghiêm trọng.”
“Gãy xương với chấn động não nhẹ.”
“Vậy chúng ta có nên tới thăm nó không?”
Mẹ chồng lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Bên cạnh anh ta còn có Tô Uyển.”
“Không cần đến chúng ta.”
“Nhưng mà…”
Mẹ chồng còn muốn nói gì đó.
“Mẹ.”
“Từ lúc anh ta lựa chọn phản bội gia đình này.”
“Anh ta phải tự chịu hậu quả.”
Tôi nhìn bà.
“Con còn phải chăm sóc đứa bé.”
“Không có thời gian để lo cho anh ta.”
Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Buổi tối.
Tô Uyển gọi điện tới.
“Lâm Hiểu Vũ.”
“Chị biết anh Chí Viễn gặp tai nạn rồi đúng không?”
Giọng cô ta vô cùng hoảng hốt.
“Biết.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Vậy sao chị không tới thăm anh ấy?”
“Bây giờ anh ấy rất cần người nhà ở bên cạnh.”
“Người nhà?”
Tôi bật cười lạnh.
“Anh ta còn xem tôi là người nhà sao?”
“Lâm Hiểu Vũ.”
“Dù thế nào hai người vẫn là vợ chồng.”
“Đúng vậy.”
“Cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn.”
Tôi bình thản nói.
“Đợi anh ta về.”
“Chỉ cần ký tên là được.”
“Cái gì?”
“Chị thật sự muốn ly hôn?”
Giọng Tô Uyển run lên.
“Dĩ nhiên.”
“Tôi nghĩ đây chẳng phải điều cô luôn mong muốn sao?”
“Giờ cô được như ý rồi đấy.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng bây giờ anh Chí Viễn đã thành ra thế này…”
“Sao nào?”
“Giờ lại không muốn anh ta nữa?”
Tôi châm chọc.
“Ban nãy chẳng phải cô còn nói.”
“Anh ta nhất định sẽ cưới cô sao?”
Tô Uyển lập tức im lặng.
“Tô Uyển.”
“Tôi dạy cô một đạo lý.”
Tôi chậm rãi nói.
“Khi một người đàn ông có tiền có quyền.”
“Rất nhiều phụ nữ sẽ muốn ở bên cạnh anh ta.”
“Nhưng một khi anh ta sa cơ thất thế.”
“Người vẫn còn ở lại.”
“Mới là người thật sự yêu anh ta.”
“Em… em đương nhiên là yêu anh ấy.”
Tô Uyển lắp bắp đáp.
“Vậy thì chăm sóc anh ta cho tốt.”
Tôi nói xong liền cúp máy.
Đặt điện thoại xuống.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trần Chí Viễn gặp tai nạn.
Lẽ ra tôi nên lo lắng.
Nên đau lòng.
Nhưng tôi phát hiện.
Trong lòng mình lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.
Có lẽ.
Tình yêu dành cho anh ta.
Đã chết từ khoảnh khắc tôi một mình bước vào phòng sinh ấy rồi.
Có lẽ.
Tình cảm tôi dành cho anh ta thật sự đã chết rồi.
6
Ba ngày sau.
Cuối cùng Trần Chí Viễn cũng trở về.
Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng khách thay tã cho con.
Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
Mẹ và mẹ chồng đều đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Khắp căn nhà tràn ngập hương thơm của thức ăn.
Cánh cửa mở ra.
Trần Chí Viễn chống nạng bước vào.
Chân trái bó bột.
Trên trán còn dán băng gạc.
Trông vô cùng chật vật.
Anh ta đứng ở cửa.
Lặng lẽ nhìn cảnh tượng trong phòng khách.
Tôi ngồi trên sofa ôm con.
Trên bàn trà đặt bình sữa và tã trẻ em.
Ti vi đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng.











