Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Lời bà đột ngột dừng lại, như một lưỡi cưa cùn chậm rãi cắt đi cắt lại trên vết sẹo đã đóng vảy trong lòng tôi.

Nếu năm đó Lục Trầm không đưa ra lựa chọn ấy…

Tôi đã không phải dùng năm năm máu và nước mắt để rèn luyện lại bàn tay trái.

Những thành tựu của tôi…

Đáng lẽ phải ở trên đỉnh cao.

“Bệnh án.”

Ngay cả tôi cũng không ngờ giọng mình lại bình tĩnh đến thế.

“Cả báo cáo kiểm tra nữa, đưa cho tôi.”

4

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Vừa bước ra khỏi phòng mổ, Diệp Trăn đã chặn ngay trước mặt tôi.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Trong ánh mắt đan xen ghen ghét, oán hận và cả một tia sợ hãi không sao che giấu được.

“Bác sĩ Lâm.” Cô ta gượng cười, nụ cười méo mó. “Cảm ơn chị đã cứu Tiểu Triết.”

Ánh mắt cô ta lướt thật nhanh qua cánh tay giả của tôi, rồi như bị điện giật mà lập tức dời đi.

“Anh Trầm nói không sai.” Cô ta cố tình nhấn mạnh cách xưng hô.

“Quả nhiên chị vẫn là… giỏi nhất.”

Ba chữ cuối được cô ta nói rất khẽ, rất chậm, mang theo sự dò xét đầy ác ý.

Nỗi hận, tủi nhục và không cam lòng bị đè nén suốt năm năm trong tôi lập tức cuộn trào, gần như phá vỡ lý trí.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

Tiếng bước chân dồn dập vọng đến từ cuối hành lang.

Lục Trầm sải bước chạy tới, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, áo cảnh phục còn chưa cài kín.

Điều khiến tôi bất ngờ là…

Anh thậm chí còn không nhìn tôi, mà đi thẳng đến trước mặt Diệp Trăn.

Anh chộp lấy cánh tay cô ta, kéo mạnh khiến cô ta loạng choạng.

“Diệp Trăn!”

Anh quát lớn, giọng nói lạnh như băng.

“Chú ý thái độ của em!”

Thân hình cao lớn của anh chắn ngang giữa tôi và Diệp Trăn, quay lưng về phía tôi.

“Bác sĩ Lâm đã cứu mạng Tiểu Triết! Dẹp ngay những suy nghĩ đó đi! Xin lỗi!”

Diệp Trăn sững sờ, mở to mắt không dám tin, nước mắt lập tức trào ra, giọng nói vừa the thé vừa tủi thân.

“Anh Trầm! Em chỉ cảm ơn chị ấy thôi! Anh…”

“Đủ rồi!” Lục Trầm thô bạo cắt ngang, lồng ngực phập phồng.

Ánh mắt anh vượt qua bờ vai đang run rẩy của Diệp Trăn, cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt tôi.

Trong đó là sự áy náy, đau đớn và giằng xé nặng nề.

Anh quay đầu nhìn Diệp Trăn đang ngơ ngẩn, từng chữ từng chữ rơi xuống rõ ràng:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Máu trên mặt Diệp Trăn lập tức rút sạch, đôi môi run rẩy.

“Anh Trầm… anh nói gì cơ?”

Giọng Lục Trầm khàn đặc nhưng kiên quyết.

“Anh không thể tiếp tục có lỗi với cô ấy nữa.”

“Cô ấy”…

Rõ ràng là đang chỉ tôi.

Thân thể Diệp Trăn lảo đảo, cô ta che miệng, nước mắt tuôn như mưa.

Cô ta nhìn chằm chằm Lục Trầm, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang tuyệt vọng rồi hóa thành điên cuồng.

“Lục Trầm! Sao anh có thể như vậy! Chỉ vì cô ta? Chỉ vì cái loại…”

Cô ta gào lên, chỉ thẳng vào tôi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lục Trầm, những lời độc địa mắc cứng nơi cổ họng.

Một mối tình sâu đậm đến muộn?

Sự hối hận?

Tôi lặng lẽ nhìn màn kịch trước mắt.

Nhìn tấm lưng anh chắn trước người tôi.

Nhìn anh vì “bảo vệ” tôi mà nói với Diệp Trăn hai chữ “ly hôn”.

Nhìn dáng vẻ “có trách nhiệm” của anh lúc này.

Mặt đất xi măng lạnh buốt của năm năm trước.

Lưỡi dao lạnh lẽo kề bên cổ.

Cơn đau thấu tim khi xương bàn tay vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe…

Cùng với tấm lưng của anh khi ôm chặt Diệp Trăn, dịu dàng dỗ dành cô ấy…

Khung cảnh trước mắt chồng lên ký ức năm xưa, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Lòng tôi đã nguội lạnh như tro tàn, ngay cả một tia lửa cũng không còn.

Chỉ còn lại sự châm chọc.

“Chuyện của hai người, không liên quan đến tôi.”

Cơ thể Lục Trầm bỗng cứng đờ, anh lập tức quay phắt người lại.

Ánh sáng trong mắt anh, dưới ánh nhìn không chút gợn sóng của tôi, nhanh chóng tắt lịm.

Tiếng khóc của Diệp Trăn cũng đột ngột ngừng lại, cô ta kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi tránh ánh mắt nóng rực của Lục Trầm, quay sang cô y tá.

“Việc chăm sóc đứa bé sau phẫu thuật, phiền cô dặn dò người nhà cẩn thận.”

Sau đó, tôi không nhìn họ thêm lần nào nữa.

Sau lưng tôi là tiếng gào khóc xé lòng của Diệp Trăn.

Vài ngày trôi qua.

Những ca phẫu thuật cường độ cao lấp kín từng phút từng giây của tôi.

Đi buồng bệnh, khám ngoại trú, họp hội chẩn…

Chỉ đến khi đêm khuya trở về căn hộ lạnh lẽo, cơn đau chi ma nơi cổ tay phải quen thuộc lại âm thầm kéo đến.

Nó nhắc nhở tôi rằng…

Mọi chuyện chưa bao giờ thật sự qua đi.

Ba giờ sáng, tiếng chuông điện thoại cùng linh cảm chẳng lành đánh thức tôi.

Tôi lập tức bắt máy.

“Bác sĩ Lâm, đội trưởng Lục bị tập kích trong lúc làm nhiệm vụ, e là không qua khỏi, anh ấy cứ liên tục gọi tên chị!”

Suốt quãng đường đi, bốn chữ “không qua khỏi” cứ va đập liên hồi trong đầu tôi.

Bên trong chiếc lều dã chiến tạm thời, khắp nơi đều là mùi khói súng, mùi cháy khét và mùi máu nồng nặc.

Máy theo dõi sinh tồn phát ra từng tiếng “bíp bíp” dồn dập như đang thúc giục tử thần.

Lục Trầm nằm trên mặt đất.

Tôi gần như không nhận ra anh nữa.

Tôi bước đến gần.

Dường như cảm nhận được điều gì, hàng mi anh khẽ run run.

Đôi mắt đã bắt đầu tan rã bỗng sáng lên một chút, đôi môi dưới lớp mặt nạ dưỡng khí khẽ mấp máy.

Tôi cúi người xuống.

Tiếng thì thào đứt quãng lọt vào tai tôi:

“…Xin… lỗi…”

Anh nhìn tôi chằm chằm, lặng lẽ cầu xin.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi và anh.

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt anh, giọng nói lạnh như băng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Anh Cứu Nhầm Người Rồi | uTruyện