Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
5
“Lục Trầm, đây là lần cuối cùng.”
“Chuẩn bị bộ mở ngực, tiêm thuốc trợ tim, tăng áp truyền máu, chuẩn bị truyền máu tự thân.”
Mệnh lệnh ngắn gọn, lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc thừa nào.
Bàn tay trái của tôi ổn định đến đáng sợ, chính xác rạch da, tách lớp mô, bộc lộ vết thương dữ tợn.
Xương sườn gãy đâm thủng thùy phổi, mạch máu vẫn không ngừng tuôn máu.
Mồ hôi rất nhanh thấm ướt mái tóc trước trán, men theo thái dương chảy xuống, nhưng tôi không còn tâm trí để bận tâm.
Trước mắt tôi chỉ còn những nội tạng bị tổn thương cần được vá lại.
Chỉ còn dòng máu cuồn cuộn cần được cầm lại.
Cánh tay giả bên phải lặng lẽ buông thõng bên người, như một nhân chứng câm lặng và tàn nhẫn.
Thời gian nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị kéo dài đến vô tận.
Mỗi lần sốc điện khử rung, cơ thể Lục Trầm lại bật mạnh lên rồi rơi xuống.
Mỗi lần nhịp tim yếu ớt khôi phục, thần kinh của tất cả mọi người xung quanh lại căng như dây đàn.
Chỉ có tôi…
Như một cỗ máy tinh vi đã được lập trình sẵn.
Bàn tay trái bình tĩnh xuyên qua máu thịt, khâu vá, cầm máu, thắt mạch.
Khi kẹp cầm máu kẹp chặt mạch máu cuối cùng còn rỉ máu, tôi ra hiệu cho trợ thủ đóng lồng ngực và khâu lại.
Trên màn hình máy theo dõi, đường sóng tượng trưng cho sự sống cuối cùng cũng gắng gượng nhô lên khỏi đường thẳng báo tử.
Tuy yếu ớt, nhưng vẫn ngoan cường tiếp tục kéo dài.
“Đưa vào ICU, theo dõi sát.”
Tôi cởi đôi găng tay đã nhuốm đầy máu, giọng nói khàn khàn vì ca phẫu thuật cường độ cao.
Vẫn không mang theo chút nhiệt độ nào.
Lục Trầm nhanh chóng được đẩy đi.
Bầu không khí căng như dây đàn trong lều cuối cùng cũng dịu xuống, có người thở phào nhẹ nhõm, có người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khâm phục.
Tôi đi đến chậu nước ở góc lều, dùng tay trái khó nhọc vặn vòi nước.
Dòng nước lạnh buốt cuốn trôi máu còn dính giữa các kẽ ngón tay.
Trong tiếng nước chảy, tôi như lại nghe thấy hành lang bệnh viện năm năm trước.
Câu nói hạ thấp giọng, đầy thương hại của đồng nghiệp.
“Xin chị nén đau thương.”
Cùng câu nói như tiếng sét đánh.
“Diệp Trăn mang thai rồi, năm tháng… Hình như là con của đội trưởng Lục?”
Nước rất lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Ba ngày sau, Lục Trầm cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong phòng ICU.
Khi tin ấy truyền đến, tôi vừa đưa lá đơn xin nghỉ việc đã ký tên cho viện trưởng.
“Bác sĩ Lâm, chuyện này…” Viện trưởng nhìn lá đơn, vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa khó hiểu. “Bệnh viện thật sự rất cần một chuyên gia như cô!”
“Quyết định của tôi sẽ không thay đổi.”
Ánh mắt tôi lướt qua ông, nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
“Phiền làm thủ tục giúp tôi sớm.”
Khi rời khỏi bệnh viện, tôi không hề ghé ICU lấy một lần.
Loa phát thanh ở sân bay lạnh lùng thông báo thông tin chuyến bay.
Sảnh chờ người qua kẻ lại, ồn ào mà trống rỗng.
Tôi ngồi trên ghế, tay trái vô thức vuốt ve khớp nối của cánh tay giả bên phải.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại ấy… là dấu ấn của năm năm máu và nước mắt.
“Lâm Khê!”
Một giọng nam vừa quen vừa lạ vang lên đầy gấp gáp.
Lục Trầm… lại được Diệp Trăn dìu đến.
Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, loạng choạng bước về phía tôi.
Anh vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, trước ngực còn quấn kín băng gạc.
Mỗi bước đi đều kéo theo vết thương, mồ hôi lạnh phủ kín trán.
Diệp Trăn đỡ lấy anh, ánh mắt nhìn tôi đầy oán độc, xen lẫn một tia hoảng sợ khó nhận ra.
“Lâm Khê… đừng đi…”
Lục Trầm thở dốc, giọng nói khàn đặc đứt quãng, trong mắt là nỗi đau và sự níu kéo đặc quánh đến không tan.
“Xin em… cho anh thêm một cơ hội nữa… Anh biết mình sai rồi… Anh…”
Anh cố gắng gạt tay Diệp Trăn ra để bước về phía tôi.
“Đội trưởng Lục.”
Tôi đứng dậy, cắt ngang lời anh, giọng bình tĩnh như mặt nước chết.
“Vết thương của anh cần được tĩnh dưỡng, mời anh trở về.”
Ánh mắt tôi lướt qua anh, dừng trên bàn tay của Diệp Trăn đang nắm chặt cánh tay anh phía sau.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt méo mó vì đau đớn và van xin của anh.
“Giữa chúng ta… đã kết thúc từ lâu rồi. Năm năm trước đã kết thúc.”
Giọng tôi không lớn, nhưng mang theo sự dứt khoát cắt đứt mọi thứ.
“Cơ hội của anh… ngay từ khoảnh khắc năm năm trước, khi anh lựa chọn từ bỏ tôi… đã dùng hết rồi.”
Thân thể Lục Trầm chợt lảo đảo dữ dội, như bị một chiếc búa vô hình giáng mạnh, sắc mặt lập tức xám ngoét.
Đôi môi anh run lên kịch liệt, nhưng không thể nói nổi một lời.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề…
Và ánh sáng trong mắt nhanh chóng tắt lịm.
“Anh Trầm!”
Diệp Trăn kinh hãi kêu lên, vội vàng đỡ lấy cơ thể sắp ngã quỵ của anh, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập hận ý.
“Lâm Khê! Anh ấy đã như thế này rồi mà chị còn…”
“Hãy chăm sóc tốt cho chồng và con của cô.”
Tôi xách theo hành lý đơn giản, ánh mắt lướt qua Diệp Trăn, không dừng trên gương mặt cô ta dù chỉ một giây.
“Chúc hai người… một nhà ‘hạnh phúc’.”
Nói xong, tôi xoay người bước về phía cửa lên máy bay, không hề ngoảnh đầu lại.
Phía sau vang lên tiếng nức nở bị đè nén đến cực điểm của Lục Trầm, như tiếng gào của một con thú bị thương, cùng tiếng gọi nghẹn ngào của Diệp Trăn.
Tất cả nhanh chóng bị tiếng động cơ ầm ầm của sân bay nuốt chửng.
Máy bay lao vút lên trời.
Bên ngoài ô cửa sổ, thành phố quen thuộc dưới tầng mây càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Tôi nhắm mắt lại, cơn đau chi ma nơi cổ tay phải vẫn âm ỉ truyền đến, nhưng lần này…
Trong mảnh hoang vu nơi trái tim tôi, dường như có một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo chút mát lạnh của sự giải thoát.
6
Không khí nơi xứ người mang theo hơi ẩm xa lạ.
Tôi gia nhập một trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu, chuyên sâu về phục hồi thần kinh và điều khiển tay chân giả.
Công việc nghiên cứu và lâm sàng bận rộn lấp đầy mọi thời gian.
Bàn tay trái của tôi dưới kính hiển vi và trên bàn mổ ngày càng điêu luyện.
Đến mức gần như khiến người ta quên mất đó từng là “tay không thuận”.











