Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tống Chiêu, ba năm qua không ngày nào anh ngủ ngon.”

“Anh thường mơ thấy em đứng bên kia đường.”

“Anh chạy về phía em.”

“Nhưng bất kể chạy thế nào, khoảng cách vẫn không ngắn lại.”

“Sau đó em quay lưng.”

“Anh gọi em nhưng em không nghe thấy.”

Tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ.

“Không phải tôi không nghe thấy.”

“Là tôi không còn muốn quay đầu.”

Giọng anh run lên.

“Anh biết mình không có tư cách.”

“Nhưng em có thể cho anh một cơ hội bù đắp không?”

“Tôi không cần.”

“Anh có thể chờ.”

“Tôi từng chờ anh tám năm.”

Anh nghẹn lại.

Tôi quay sang.

“Anh biết tám năm dài thế nào rồi chứ?”

Mắt anh đỏ lên.

“Anh biết.”

“Không.”

Tôi nói.

“Anh mới chỉ bắt đầu.”

【Chương 9】

Ngày di dời phần mộ, trời bất ngờ quang đãng.

Nghi thức được tổ chức đơn giản.

Giáo sư Hứa đến từ rất sớm.

Một số học trò cũ của bố cũng có mặt.

Không có truyền thông.

Không có những vòng hoa phô trương.

Tôi không thông báo cho Lục Trầm.

Nhưng anh vẫn đến.

Anh đứng rất xa, mặc một bộ vest đen, không tiến lại gần.

Tôi coi như không thấy.

Khi hũ tro cốt được đưa ra khỏi phần mộ cũ, tôi cúi đầu thật lâu.

Ba năm trước, tôi rời đi trong trạng thái gần như chạy trốn.

Tôi không dám đến trước mộ bố lần cuối.

Bởi vì lúc đó tôi cho rằng ông đã đồng ý giao M-17 cho Tống Minh Nguyệt.

Tôi từng oán ông.

Tôi cho rằng đến cuối cùng, ngay cả bố cũng lựa chọn chị gái.

Sau này đọc được di chúc, tôi mới biết mình đã hiểu lầm.

Trong lá thư đi kèm, bố viết:

“Chiêu Chiêu không thích tranh giành.”

“Nhưng không tranh không có nghĩa là không xứng đáng được nhận.”

“M-17 là thành quả của cả hai bố con.”

“Nếu một ngày bố không còn, nó phải thuộc về con.”

Tôi quỳ xuống trước bia mộ mới.

“Bố.”

“Tất cả đã được lấy lại.”

Gió thổi qua rừng thông.

Không ai trả lời.

Nhưng lòng tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Sau nghi thức, mọi người lần lượt rời khỏi.

Giáo sư Hứa vỗ nhẹ vai tôi.

“Bố cháu sẽ tự hào.”

Tôi mỉm cười.

“Cháu hy vọng vậy.”

Khi chỉ còn lại tôi và Hạ Miên, Lục Trầm mới bước đến.

Anh đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ.

Sau đó quỳ xuống.

Động tác khiến Hạ Miên hơi bất ngờ.

Anh cúi đầu trước bia mộ.

“Cháu xin lỗi.”

“Cháu đã không bảo vệ thành quả của giáo sư.”

“Cũng không bảo vệ con gái ông.”

Tôi đứng bên cạnh, không ngăn cản.

Đó là lời anh nợ bố.

Sau khi dập đầu ba lần, anh vẫn không đứng dậy.

Tôi nói:

“Nghi thức đã kết thúc.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

“Tống Chiêu, anh đã chuyển toàn bộ cổ phần cá nhân trong dự án M-17 vào quỹ bồi thường.”

“Anh cũng sẽ hợp tác điều tra.”

“Ừ.”

“Căn nhà cũ của nhà họ Tống…”

“Luật sư sẽ xử lý.”

“Anh đã tìm thấy một thứ.”

Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là cây bút máy anh từng tặng tôi năm mười tám tuổi.

Tôi đã để nó lại trong phòng trước khi ra nước ngoài.

Ba năm trước, sau khi nhìn thấy ảnh cưới của anh và chị gái, tôi trở về nhà thu dọn hành lý.

Những món đồ có liên quan đến anh đều bị bỏ lại.

Chiếc bút này cũng vậy.

“Anh giữ nó suốt ba năm.”

Anh nói.

“Tôi không cần.”

“Anh biết.”

“Vậy anh mang đến làm gì?”

“Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”

Tôi không đáp.

Anh siết chiếc hộp.

“Nếu năm đó anh không kết hôn với Minh Nguyệt, chúng ta có khả năng không?”

Tôi nhìn người đàn ông từng chiếm trọn tám năm tuổi trẻ của mình.

Nếu câu hỏi này được đặt ra ba năm trước, tôi có lẽ sẽ khóc.

Sẽ trả lời có.

Sẽ nói chỉ cần anh quay đầu, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ.

Nhưng bây giờ, tôi đã đi quá xa.

Tôi không còn nhớ cảm giác chờ anh dưới mưa cụ thể ra sao.

Không còn nhớ mình từng vui đến mức nào chỉ vì một tin nhắn ngắn ngủi.

Ký ức vẫn còn.

Nhưng cảm xúc đã phai.

Tôi nói:

“Có lẽ có.”

Mắt Lục Trầm lập tức sáng lên.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng cuộc đời không được xây dựng bằng những chuyện không xảy ra.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt dần.

“Tôi từng cho rằng chỉ cần anh không kết hôn với chị ấy, chúng ta sẽ có kết quả khác.”

“Sau này tôi mới hiểu vấn đề chưa bao giờ chỉ là hôn lễ.”

“Anh đã từ chối tôi tám năm.”

“Không phải tám ngày.”

“Trong tám năm ấy, anh có vô số cơ hội để nhìn rõ lòng mình.”

“Nhưng anh chưa từng làm.”

“Đến khi tôi thật sự rời đi, anh mới phát hiện mình không muốn mất.”

Tôi nhìn chiếc bút trong tay anh.

“Thứ anh không chịu nổi không phải việc không có tôi.”

“Mà là việc tôi không còn cần anh.”

Lục Trầm cúi đầu.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh.

Tôi không biết đó là nước mắt hay giọt sương từ cành thông.

Cũng không quan trọng.

Tôi quay lưng.

Phía sau vang lên giọng anh.

“Anh sẽ chờ.”

Tôi không dừng bước.

“Đừng chờ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi sẽ không quay lại.”

【Chương 10】

Vụ án kéo dài hơn tám tháng.

Kết quả giám định xác nhận chữ ký trên hợp đồng chuyển giao M-17 là giả.

Tống Minh Nguyệt bị truy tố vì làm giả tài liệu, chiếm dụng tài sản, xâm phạm hệ thống dữ liệu và một số hành vi tài chính khác.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 12 - Anh Khước Từ Tôi Tám Năm | uTruyện