Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đoạn ghi âm bốn mươi ba phút không trực tiếp quyết định toàn bộ tội danh.

Nhưng nó khiến lời khai “chăm sóc bố đến phút cuối” của chị ta hoàn toàn sụp đổ.

Tại phiên tòa đầu tiên, chị ta nhiều lần quay xuống nhìn tôi.

Tôi không tránh.

Cũng không căm hận.

Hận một người cần rất nhiều sức lực.

Tôi không muốn tiếp tục tiêu tốn cuộc đời vào chị ta.

Tống Sinh Y được tái cấu trúc.

Ban quản lý cũ bị thay thế.

Ba mươi phần trăm cổ phần của Tống Minh Nguyệt bị phong tỏa để phục vụ việc bồi thường.

Phần cổ phần thuộc về tôi được chuyển vào Quỹ Nghiên cứu Tống Thế Thành.

Lợi nhuận hằng năm dùng để tài trợ cho các dự án y sinh dành cho người trẻ.

Tôi không giữ vị trí điều hành.

Giáo sư Hứa hỏi:

“Cháu không tiếc sao?”

“Tống Sinh Y là tâm huyết của bố.”

“Chính vì vậy cháu không muốn nó trở thành tài sản riêng của bất kỳ ai.”

Trung tâm nghiên cứu châu Á của Asteria chính thức được đặt tại thành phố.

Lễ ký kết diễn ra vào đầu mùa xuân.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu vượt quá con số mà Lục Thị từng đề xuất.

Đối tác sản xuất là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, nhưng hồ sơ sở hữu trí tuệ hoàn toàn minh bạch.

Trong buổi lễ, phó thị trưởng Lâm nói:

“Ba năm trước, thành phố mất đi một nhà khoa học trẻ.”

“Hôm nay, cô ấy quay về với cả một trung tâm nghiên cứu.”

Tôi nhận micro.

“Ba năm trước tôi rời đi không phải vì thành phố.”

“Tôi chỉ chưa đủ mạnh để đối diện một số chuyện.”

“Bây giờ quay lại cũng không phải để chứng minh cho ai thấy.”

“Tôi chỉ muốn làm điều mà mình có khả năng làm.”

Sau buổi lễ, Hạ Miên đưa điện thoại cho tôi.

“Lục Trầm đang ở ngoài.”

Tôi nhìn ra cửa kính.

Anh đứng dưới bậc thềm.

Không còn đoàn trợ lý đi theo.

Không còn chiếc xe thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế.

Sau khi từ chức, anh bị hội đồng quản trị yêu cầu bồi thường một phần tổn thất.

Phần lớn tài sản cá nhân đã được dùng để xử lý trách nhiệm với cổ đông và người lao động.

Lục Thị không phá sản.

Nhưng gia đình họ Lục không còn vị thế tuyệt đối như trước.

Nghe nói anh từ chối ra nước ngoài.

Mỗi tuần đều đến nghĩa trang Thanh Sơn một lần.

Hạ Miên hỏi:

“Chị có gặp không?”

“Không.”

“Anh ta đã đợi ba tiếng.”

“Vậy bảo anh ta về.”

“Anh ta nói chỉ muốn đưa chị một thứ.”

Tôi nhìn thời gian.

“Chuyển qua luật sư.”

Tôi quay lại hội trường.

Hạ Miên không hỏi thêm.

Tối hôm đó, món đồ được gửi đến khách sạn.

Là chiếc điện thoại Lục Trầm từng sử dụng ba năm trước.

Trong đó vẫn còn chín mươi ba tin nhắn anh gửi cho tôi.

Kèm theo một lá thư.

Tôi không mở điện thoại.

Chỉ đọc lá thư.

“Tống Chiêu.

Anh đã đọc lại chín mươi ba tin nhắn rất nhiều lần.

Đến bây giờ anh mới hiểu, em nói đúng.

Không có một tin nào hỏi em có đau không.

Anh chỉ lặp lại rằng em đừng đi.

Ngày ấy anh cho rằng chỉ cần giữ em lại, anh sẽ có thời gian xử lý mọi chuyện.

Nhưng thật ra anh chỉ muốn em tiếp tục đứng ở nơi anh có thể nhìn thấy.

Anh ích kỷ hơn anh từng nghĩ.

Ba năm qua, anh luôn tưởng mình đang chờ em.

Sau đó anh mới hiểu người từng thật sự chờ đợi là em.

Anh chỉ đang nhận lại những gì mình đã gây ra.

Anh không dám xin em tha thứ nữa.

Cũng không dám xin em quay về.

Anh chỉ muốn trả lại những lời em đã gửi suốt tám năm mà anh chưa từng nghiêm túc đọc.

Anh đã đọc hết rồi.

Xin lỗi vì quá muộn.”

Tôi gấp lá thư lại.

Hạ Miên đứng cạnh cửa sổ.

“Chị có định trả lời không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Anh ấy không viết để nhận câu trả lời.”

Tôi đặt lá thư vào hộp.

“Anh ấy viết để kết thúc.”

“Vậy chị sẽ giữ sao?”

“Tôi sẽ gửi lại.”

“Cả điện thoại?”

“Ừ.”

“Không giữ thứ gì à?”

Tôi nhìn chuỗi vòng gỗ trên cổ tay.

“Những thứ cần giữ, tôi đã có rồi.”

【Chương 11】

Mùa hè năm đó, trung tâm nghiên cứu chính thức đi vào hoạt động.

Ngày khai trương, tôi gặp một người đã lâu không thấy.

Kỷ Hoài Sâm là bác sĩ tim mạch từng tham gia thử nghiệm lâm sàng cho Nano-S7 tại Zurich.

Anh trở về nước trước tôi nửa năm, hiện phụ trách một bệnh viện trực thuộc trường đại học.

Hạ Miên vừa nhìn thấy anh liền huých khuỷu tay vào tôi.

“Người quen à?”

“Đồng nghiệp cũ.”

Kỷ Hoài Sâm đi đến, đưa cho tôi một cốc cà phê không đường.

“Vẫn uống loại này chứ?”

“Tôi đã đổi sang uống trà.”

Anh nhìn cốc cà phê trong tay.

“Ba năm không gặp, sở thích thay đổi nhanh thật.”

“Tôi nghe nói anh về nước từ năm ngoái.”

“Tôi cũng nghe nói cô trở về từ tám tháng trước.”

“Vậy tại sao hôm nay mới xuất hiện?”

“Bận.”

Anh trả lời rất tự nhiên.

“Không phải ai cũng có chuyên cơ để bay qua bay lại như tiến sĩ Tống.”

Tôi bật cười.

Hạ Miên đứng cạnh nhìn chúng tôi, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ.

Kỷ Hoài Sâm đưa tôi một tập hồ sơ.

“Đây là dữ liệu thử nghiệm mới.”

“Bệnh viện muốn mở rộng chương trình sàng lọc cho trẻ em có nguy cơ tim bẩm sinh.”

“Có thời gian họp không?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Anh Khước Từ Tôi Tám Năm | uTruyện