Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ngày bà nội tắt thở, tôi không hề khóc.

Việc đầu tiên tôi làm là tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ bà xuống, sau đó lật hòn gạch lỏng lẻo sau bếp lên, lấy ra xấp tiền mặt được bọc trong ba lớp túi nilon — rồi sau đó, tôi mới nhấc điện thoại gọi cho bố.

Bọn họ trắng đêm chạy về, việc đầu tiên khi bước qua cửa không phải là nhìn bà nội, mà là lục lọi tủ đồ.

Bà nội trút hơi thở cuối cùng vào lúc chạng vạng.

Củ khoai lang trên bếp vẫn còn bốc khói. Tôi ngồi xổm trước giường bà, tay siết chặt chiếc đũa, chọc chọc vào mấy hạt cơm dưới đáy bát.

Bà nấc lên một cái.

Lại nấc thêm cái nữa.

Rồi không còn động tĩnh gì.

Tôi không đứng dậy ngay, dọn bát đũa lên bếp trước. Sau đó quay lại mép giường, nhìn bà một cái.

Miệng bà hé mở, mắt chưa nhắm hẳn.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mắt bà hai cái, vuốt cho bà nhắm lại.

Rồi tay tôi di chuyển xuống dưới, chạm vào sợi dây chuyền vàng mảnh khảnh trên cổ bà.

Cái móc hơi chặt, tôi mò mẫm vài giây mới mở được. Sợi dây chuyền trượt vào lòng bàn tay tôi, nặng trĩu, chắc cỡ mười tám gram.

Đây là món đồ có giá trị duy nhất của bà.

Tôi nhét nó vào trong áo lót mặc sát người, kim loại áp vào da thịt, vừa lạnh vừa cứng.

Hòn gạch sau bếp đã lỏng lẻo mấy năm nay rồi, bà nội cứ tưởng tôi không biết.

Thực ra mỗi lần bà nhét tiền vào đó, tôi đều đang giả vờ nhổ cỏ ngoài sân.

Tôi lật hòn gạch lên, sờ thấy một cái túi nilon được bọc vô cùng kín kẽ.

Ba lớp.

Lớp trong cùng buộc bằng dây chun.

Mở ra, đếm thử.

Tổng cộng 4.630 tệ.

Tôi rút ra 3.170 tệ, cuộn thành một cuộn nhỏ, nhét chung với sợi dây chuyền vào trong áo.

Còn lại 1.460 tệ, tôi gói lại y như cũ, nhét lại vào khe gạch.

Làm xong xuôi, tôi đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, cầm lấy chiếc điện thoại cũ để cạnh bếp.

Tìm đến số “Bố”, tôi bấm nút gọi đi.

Chuông reo tám tiếng mới có người bắt máy.

“Gì đấy?”

“Bố, bà nội mất rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Lúc nào?”

“Vừa xong.”

“Mày chắc không?”

“Miệng há ra, không thở nữa rồi.”

Lại im lặng một lát. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi lầm bầm gì đó bên cạnh nhưng không rõ.

“Tối bọn tao về đến.”

Điện thoại cúp cái rụp.

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, múc một bát khoai lang, ngồi trước bếp từ từ ăn.

Cơ thể bà nội bắt đầu lạnh dần.

Trong nhà rất yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng cũng không có.

Hơn chín giờ tối, ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Ánh đèn pin quét qua khe cửa lọt vào nhà.

Cửa bị đẩy tung ra.

Bố tôi đi trước, đèn pin soi khắp nơi. Mẹ tôi đi theo sau, vừa vào cửa bà ta liếc nhìn giường bà nội một cái, gương mặt không chút biểu cảm, quay đầu đi thẳng tới lật tung mấy cái tủ.

“Đồ đạc để đâu hết rồi?” Mẹ tôi ngồi xổm xuống, kéo cái rương gỗ dưới gầm giường ra. Trong đó toàn quần áo cũ, bà ta lôi từng cái vứt ra ngoài.

“Chỉ toàn mấy mớ giẻ rách này thôi à?”

Bố tôi bước tới trước mặt tôi, đèn pin soi thẳng vào mặt làm tôi phải nheo mắt lại.

“Bà nội mày có giấu tiền không?”

“Con không biết.”

“Không biết?” Giọng ông ta vút cao, “Mày ở với bà ấy 11 năm mà mày bảo không biết?”

“Bà chưa bao giờ nói chuyện tiền bạc với con.”

Phía bên kia, mẹ tôi tìm thấy thứ gì đó, khẽ rít lên một tiếng.

“Chỉ có hơn 900 tệ? Cộng thêm chỗ dưới đáy rương này, tổng cộng mới hơn 1.000 tệ?”

Bà ta đứng dậy, phủi bụi trên ống quần, hầm hầm bước về phía tôi.

“Sợi dây chuyền vàng của bà nội mày đâu?”

Tim tôi lỡ một nhịp, nhưng tay không hề run.

“Dây chuyền gì cơ?”

“Bớt giả vờ đi! Tháng trước tao về vẫn thấy bà ấy đeo, một sợi dây vàng mảnh mảnh ấy.”

Tôi lùi lại nửa bước, không phải vì sợ, mà là để trông có vẻ như đang sợ hãi.

“Chắc bà cho thím ba rồi,” Tôi nói, “Tháng trước thím ba mang hai con gà sang thăm bà, ở trong buồng lâu lắm.”

Mặt mẹ tôi lập tức nhăn nhúm lại.

“Cái con ruồi bâu vô liêm sỉ đó! Chắc chắn là nó lừa lấy đi rồi!”

Bà ta bắt đầu chửi rủa, giọng mỗi lúc một chói tai, lôi thím ba từ lúc lọt lòng đến lúc lấy chồng ra chửi xéo một lượt.

Bố tôi không hùa theo, ông ta bước tới tóm chặt lấy cánh tay tôi, bóp mạnh.

“Mày không lấy thật chứ?”

“Bố, con là trẻ con, con lấy dây chuyền vàng làm gì?”

Ông ta trừng mắt nhìn tôi vài giây.

Rồi buông tay ra.

“Sáng mai hỏa táng sớm, lo mà chuẩn bị đi.”

Ông ta tin rồi.

Bởi vì trong mắt ông ta, tôi chỉ là một con ranh 11 tuổi, vừa không có chỗ bán vàng, vừa không có gan nói dối như vậy.

Chuyện ông ta không biết, còn nhiều lắm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1 - Ánh Sáng Cuối Con Đường | uTruyện