Chương 11: Dưới Gốc Cây Nguyệt Quế
Hành lang Nhà hát Bất Tử tối om, ánh đèn khẩn cấp lập lòe, đổ bóng lăn dài trên tường đá lạnh. Lysandra kéo sát áo choàng, bước chân vội vã. Cedric kề bên, áo khoác đen đẫm máu, hơi thở nặng nhọc. Tiếng chuông báo động dội ngược từ tầng dưới, vọng lên như nhắc nhở: không còn lối lui, không còn an toàn.
Họ băng qua một ngách hẹp. Cánh cửa gỗ mục cuối hành lang mở ra, dẫn tới khu vườn nhỏ bị bỏ quên phía sau nhà hát. Gốc nguyệt quế già trầm mặc vươn cành, ánh trăng len lỏi qua tán lá, đổ xuống nền đất lạnh. Lysandra dừng lại, tựa lưng vào thân cây xù xì, hơi run rẩy.
Cedric đứng tựa bên cạnh, mắt bạc phủ một tầng bóng tối, bàn tay siết chặt vết thương nơi sườn. Ánh sáng trăng phản chiếu lên mặt anh, làm làn da càng thêm nhợt nhạt, gần như phát sáng trong đêm.
— Nghỉ một chút đi, — Cedric thì thầm, giọng khàn đặc. — Ở đây chưa có ai tìm đến đâu.
Lysandra mím môi. Bàn tay cô vẫn dính máu, những vệt đỏ loang lổ trên lớp áo choàng thêu nguyệt quế. Cô đưa mắt nhìn Cedric, chạm phải ánh nhìn xa xăm của anh. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh ngoài kia dường như lắng lại.
— Anh đau không? — Lysandra hỏi nhỏ, giọng run rẩy.
Cedric bật cười nhẹ, một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. — Em nghĩ bất tử thì không đau à? — Anh ngửa mặt nhìn trăng, ánh mắt bạc tối lại. — Đau hơn bất kỳ vết thương nào. Đau đến mức không thể quên.
Im lặng căng ra giữa hai người. Lysandra xoay mặt đi, hàng mi run lên. Cô không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống gốc nguyệt quế, ngón tay lần trên rễ cây gồ ghề.
Cedric lặng lẽ tháo nhẫn ruby khỏi ngón tay, xoay xoay nó giữa những ngón tay thon dài. — Ngày xưa, ta từng có một gia đình. Một lâu đài tràn tiếng cười, một em gái thích đàn violin mỗi khi mưa đến, một người mẹ dịu dàng ôm ta vào lòng kể chuyện cổ tích. — Giọng anh trầm xuống, đôi mắt xa xăm. — Rồi một đêm, mọi thứ biến mất. Họ đến — những kẻ thèm khát hào quang, những pháp sư, những thợ săn minh tinh. Nhà cháy rực, tiếng em gái khóc, tiếng mẹ gọi ta lần cuối… Ta chỉ biết trốn trong bóng tối, nghe mọi thứ sụp đổ bên trên. Ta sống sót, nhưng đổi lại là lời nguyền bất tử, là bóng tối kéo dài suốt mấy trăm năm.
Lysandra nín thở. Những lời ấy nặng trĩu, từng chữ như thấm vào từng thớ thịt, nhói buốt. Cô đặt tay lên mu bàn tay Cedric, nhẹ như sợ phá vỡ sự lặng im.
— Anh không còn cô độc nữa đâu, Cedric. — Lysandra thì thầm. Da anh lạnh buốt, nhưng mạch máu dưới lớp da ấy vẫn đập dồn dập, mạnh mẽ.
Cedric quay sang, ánh mắt dịu lại, sóng sánh một nỗi buồn sâu thẳm. — Em ngây thơ quá, Lysandra. Sân khấu này không tha ai cả. Minh tinh, nghệ sĩ, ma cà rồng, elf… tất cả đều là những linh hồn bị nuốt trọn bởi ánh sáng. Chúng ta sống nhờ nó, rồi cũng chết vì nó.
Lysandra lắc đầu. — Em không tin mọi thứ đều u ám như vậy. Nếu ánh sáng chỉ để hủy diệt, thì tại sao nó lại cứu được anh, cứu được cả em đêm nay? Em tin vẫn có điều gì đó tốt đẹp, cho tất cả chúng ta.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Cedric, nửa mỉa mai, nửa dịu dàng. Anh vén một lọn tóc Lysandra ra sau tai, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên gò má cô. — Em luôn tin vào những điều không ai dám tin, Lysandra Veyron. Có lẽ chính sự ngốc nghếch ấy… lại là thứ cứu rỗi ta.
Gió đêm lùa qua, hương nguyệt quế ngai ngái len vào từng nhịp thở. Lysandra ngả đầu lên vai Cedric, lòng bình yên lạ thường. Cô khẽ nhắm mắt, để cho mọi đau thương tan trong hơi thở của người bên cạnh.
***
Trên tầng cao nhất nhà hát, Mirielle du Lys sải bước qua hành lang phủ nhung đỏ. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê soi lên gương mặt cô, làm đôi mắt vàng kim càng thêm sắc lạnh. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là căn phòng tráng lệ, ngai vàng bạc lấp lánh đặt giữa căn phòng. Trên ngai, một người phụ nữ ngồi lặng, tóc bạc dài phủ vai, ánh mắt xanh trong vắt như mặt hồ mùa đông.
Mirielle bước tới, lưng thẳng tắp. — Mẹ gọi con?
Diva huyền thoại không nhìn con gái, chỉ lắc ly rượu trong tay, đôi mắt dõi ra cửa sổ nơi ánh trăng nhạt nhòa trên sân khấu vừa bùng nổ.
— Con làm ta thất vọng, Mirielle.
Mirielle mím môi, đôi vai căng lên đầy thách thức. — Valtor thất bại, không phải con. Lysandra chỉ nhờ may mắn.
Diva nhếch môi, nụ cười sắc lạnh. — Sân khấu này không tồn tại may mắn. Chỉ có giá trị thật, và những kẻ đủ tàn nhẫn để giữ lấy nó.
Mirielle siết chặt tay, móng tay in hằn lên da. — Con không yếu đuối. Con có thể lấy lại mọi thứ, nếu mẹ đứng về phía con.
Diva đặt ly rượu xuống, đứng lên, bóng dáng uy nghi ngập tràn căn phòng. Bà bước tới, đôi mắt lạnh như băng lướt sâu vào tâm hồn Mirielle. — Con chưa từng hiểu ánh sáng đâu, con gái của ta. Giá trị thật của nó không nằm ở tiếng vỗ tay, cũng không phải ở hào quang. Ánh sáng là quyền lực điều khiển lòng người. Khi con đánh đổi mọi thứ để được yêu thương, con đã mất đi chính mình. Đến lúc đó, ánh sáng sẽ thiêu cháy con.
Mirielle ngẩng đầu, mắt long lanh nhưng không lùi bước. — Vậy mẹ muốn gì? Muốn con mãi là cái bóng của Lysandra?
Diva đặt tay lên vai con gái, bàn tay nặng trĩu, giọng bà sắc như dao cắt. — Ta chỉ muốn con nhớ: Đừng thành con rối cho bất kỳ ai, kể cả ta, kể cả ánh sáng. Nếu không thể làm chủ sân khấu, con sẽ bị nó nuốt trọn. Con phải tự hỏi mình: muốn là diva bất tử, hay linh hồn lạc lối mãi mãi?
Mirielle cúi đầu, lớp mặt nạ kiêu hãnh rạn nứt, lòng dậy sóng. Gió lạnh rít qua cửa sổ, kéo theo hơi sương và tiếng trăng lặn dần bên ngoài.
— Con sẽ không thua. Không làm cái bóng. Con sẽ trở thành ánh sáng duy nhất. — Mirielle thì thầm, mắt lóe lên quyết tâm.
Diva nở nụ cười nhạt, ánh nhìn xa xăm. — Ta sẽ chờ xem, Mirielle. Nhưng hãy nhớ: ánh sáng có thể cứu rỗi, cũng có thể hủy diệt.
***
Gốc nguyệt quế già vẫn xào xạc trong gió. Lysandra ngồi nép sát Cedric, mắt tím ánh lên sự quyết liệt. Cedric chậm rãi quay về phía cô, nét mặt bình thản nhưng ẩn sâu một nỗi day dứt.
— Em có bao giờ nghĩ, tất cả những gì mình làm đều vô nghĩa không? Rằng rốt cuộc, chúng ta chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác? — Giọng Cedric trầm lắng, hơi khàn.
Lysandra ngước nhìn bóng trăng lấp lánh qua tán lá. — Em từng nghĩ vậy. Nhưng nếu mọi thứ chỉ là vở kịch, em vẫn muốn tự chọn vai cho mình. Em không muốn bị ai điều khiển nữa.
Cedric khẽ cười, ánh mắt thấp thoáng nỗi đau. — Ta đã sống quá lâu để hiểu: tự do chỉ là một vai diễn khác. Ngay cả tình yêu cũng bị sân khấu này bóp méo. Nhưng… — Anh ngập ngừng, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má Lysandra. — Nếu có thể, ta muốn thử tin vào em.Lysandra nắm lấy tay anh, ánh mắt trong veo. — Hãy tin em, Cedric. Đêm nay, chúng ta đã phá vỡ một phần lời nguyền, nhưng Valtor vẫn chưa biến mất. Mirielle cũng chưa dừng lại. Sẽ còn những vở kịch lớn hơn, những bí mật sâu hơn nữa. Anh sẵn sàng không?
— Nếu cùng em, ta sẵn sàng đối mặt với mọi bóng tối.
Gió lạnh lùa qua, Lysandra rùng mình. Cedric kéo cô sát vào lòng, hơi thở ấm phả lên tóc cô.
— Khi còn nhỏ, em từng nghĩ chỉ cần đứng trên sân khấu, mọi người sẽ yêu thương mình. Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng sâu thẳm. Đôi khi em sợ… — Lysandra thì thầm, giọng nhỏ dần.
— Sợ điều gì? — Cedric dịu dàng hỏi.
— Sợ một ngày, em không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Sợ bị cuốn vào những vai diễn đến mức đánh mất chính mình.
Cedric siết chặt cô trong vòng tay. — Nếu em lạc lối, hãy để ta là người tìm em về. Ta đã lang thang trong bóng tối quá lâu để biết: chỉ có ánh sáng của em mới khiến ta muốn tồn tại.
Lysandra khẽ mỉm cười, nước mắt lăn trên má. Cô chạm môi lên môi Cedric, nụ hôn dịu ngọt như một lời thề lặng lẽ: cho dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không buông tay.
***
Trên sân thượng phủ đầy sương, Mirielle đứng lặng một mình, váy dạ hội lấp lánh trong ánh trăng. Trong tay cô là mảnh mặt nạ bạc vỡ, ánh lên sắc lạnh giữa những ngón tay rớm máu.
Gió thổi tung mái tóc xanh lục, kéo theo tiếng thì thầm của những linh hồn sân khấu. Mirielle nhắm mắt, lời mẹ văng vẳng bên tai: “Nếu không thể điều khiển sân khấu, sân khấu sẽ điều khiển con.”
Bóng tối chuyển động. Từ góc khuất, Valtor xuất hiện, áo choàng tím trùm kín, mắt đen sâu thẳm như vực thẳm.
— Cô đến đúng hẹn, Mirielle, — hắn cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Mirielle quay lại, mắt vàng kim sáng rực, không chút sợ hãi.
— Ta hợp tác với ngươi, không có nghĩa ta là con rối của ngươi.
Valtor bật cười, tiếng cười lạnh lẽo. — Cô kiêu ngạo như mẹ cô năm xưa. Nhưng đừng quên, cô cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ của ta. Nếu muốn trở thành ánh sáng duy nhất, cô phải sẵn sàng hy sinh bất cứ ai — kể cả chính mình.
Mirielle siết chặt mảnh mặt nạ, máu chảy thành vệt trên bàn tay.
— Lời nguyền chưa kết thúc. Lysandra sẽ không thoát khỏi số phận. Ta cũng sẽ không để ai dẫm lên mình nữa.
Valtor tiến lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai cô: — Đêm mai, màn kịch mới sẽ mở màn. Cô đã sẵn sàng cho vai diễn của mình chưa, Mirielle du Lys?
Mirielle ngẩng đầu, mắt lóe sáng dữ dội: — Ta sẽ viết lại vở kịch này, bằng máu của chính mình nếu cần.
Valtor mỉm cười, bóng tối cuộn quanh người hắn, cuốn hắn biến mất vào màn đêm.
***
Dưới gốc nguyệt quế, Lysandra và Cedric ngồi lặng lẽ. Không gian đông cứng, chỉ còn tiếng chim đêm thảng thốt vọng lại từ xa.
— Cedric, nếu một ngày em không còn là em nữa, anh sẽ làm gì? — Lysandra hỏi, giọng run rẩy.
Cedric không do dự, mắt sáng lên trong bóng tối. — Ta sẽ đi tìm em, dù phải bước qua mọi tầng địa ngục, dù phải đối đầu với cả sân khấu này.
Lysandra gật đầu, nước mắt chảy dài trên má. Cô biết phía trước còn vô vàn thử thách, nhưng lúc này, cô không còn sợ hãi.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Seraphina xuất hiện, mặt tái nhợt, áo lông vũ dính bụi, hơi thở đứt quãng.
— Lysandra! Cedric! Các người không thể ở lại đây! Hội đồng Nghệ thuật đã phong tỏa nhà hát. Valtor đang truy lùng từng người một!
Lysandra bật dậy, ánh mắt tím ánh lên quyết tâm.
— Chúng ta sẽ không chạy nữa, Seraphina. Đã đến lúc kết thúc ván cờ này, bằng ánh sáng của chính mình.
Cedric nắm chặt tay Lysandra, cùng Seraphina lao vào màn đêm, bỏ lại gốc nguyệt quế già trầm mặc chứng kiến mọi bí mật, mọi lời thề.
Trên cao, trăng lẩn vào mây xám. Trong lòng nhà hát, bóng người lặng lẽ di chuyển, chuẩn bị cho vở kịch cuối cùng. Đôi mắt vàng kim của Mirielle sáng rực nơi bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối va chạm.
Một trận chiến mới sắp nổ ra — nơi mọi linh hồn đều phải lựa chọn: trở thành ánh sáng, hay mãi mãi là cái bóng dưới sân khấu bất tử.











