Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nghe đến đây.

Cố Ngôn Xuyên đột ngột ngẩng đầu.

Tôi bật cười.

“Cô Tống.”

“Trước khi xin lỗi.”

“Cô không thống nhất nội dung với Cố tổng sao?”

Sắc mặt Tống Vãn Ninh lập tức trắng bệch.

“Em thật lòng.”

Tôi nhìn sang Cố Ngôn Xuyên.

“Cô ấy nói sẽ rút lui.”

“Anh đồng ý không?”

Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi thật lâu.

“Nếu anh đồng ý.”

“Em sẽ quay lại sao?”

Toàn thân Tống Vãn Ninh cứng đờ.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tống Vãn Ninh đột ngột quay người.

“Cố Ngôn Xuyên!”

“Anh có ý gì?”

Cố Ngôn Xuyên nhìn cô ta.

“Vãn Ninh.”

“Đủ rồi.”

Nước mắt Tống Vãn Ninh rơi càng dữ dội.

“Tối qua anh còn nói sẽ bảo vệ em!”

Cố Ngôn Xuyên chậm rãi đáp:

“Người anh muốn bảo vệ.”

“Là cô gái trước đây.”

“Không phải người hiện tại.”

“Người mà mở miệng ra chỉ toàn lời nói dối.”

Câu nói ấy chẳng khác nào lột bỏ toàn bộ lớp ngụy trang của Tống Vãn Ninh trước mặt mọi người.

Gương mặt cô ta lập tức méo mó.

Không còn giữ nổi vẻ đáng thương nữa.

Cô ta chỉ tay về phía tôi.

“Đều là tại cô!”

“Nếu ngay từ đầu cô nói cho anh ấy biết cô là người nhà họ Thẩm.”

“Anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi!”

Tôi nhìn cô ta.

“Ý cô là…”

“Cô thua.”

“Không phải vì tính kế thất bại.”

“Mà vì thân phận của tôi cao hơn cô?”

Tống Vãn Ninh há miệng.

Nhưng không nói được lời nào.

Tôi tiến lên một bước.

“Tống Vãn Ninh.”

“Từ đầu đến cuối.”

“Cô chưa từng cảm thấy mình sai.”

“Cô chỉ cảm thấy mình chọn nhầm đối thủ.”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán.

“Nói quá chuẩn.”

“Cô ta đâu phải tới xin lỗi.”

“Rõ ràng là muốn kéo Cố tổng trở về.”

“Còn muốn lợi dụng dư luận nữa.”

Nghe những lời ấy.

Tống Vãn Ninh thật sự hoảng loạn.

Cô ta nhìn sang Cố Ngôn Xuyên.

“Ngôn Xuyên…”

“Anh nói giúp em một câu đi.”

Nhưng Cố Ngôn Xuyên vẫn đứng yên.

Không nhúc nhích.

Sau đó cô ta lại nhìn về phía Chu Mạn.

Chu Mạn vừa mới tới nơi.

Đứng ngoài đám đông.

Nhưng cũng không bước tới.

Khoảnh khắc ấy.

Tống Vãn Ninh cuối cùng đã hiểu.

Tất cả những gì cô ta có được.

Đều là nhờ Cố Ngôn Xuyên và nhà họ Cố chống lưng.

Bây giờ.

Những người từng chống lưng cho cô ta đã buông tay.

Cô ta chẳng còn lại gì cả.

Tôi xoay người rời đi.

Phía sau lưng.

Tiếng khóc của Tống Vãn Ninh nhanh chóng bị tiếng chất vấn dồn dập của phóng viên nhấn chìm.

Không lâu sau đó.

Tin tức Mộ Viễn Capital chính thức ký kết hợp tác với Thẩm thị lan truyền khắp giới kinh doanh thành phố Vân.

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Cuộc họp hội đồng quản trị của Vân Khải lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Lần này.

Ông cụ Cố đích thân tới nhà họ Thẩm.

Nhưng ông không dẫn theo Chu Mạn.

Chỉ dẫn theo Cố Ngôn Xuyên.

“Tri Ý.”

Ông cụ Cố chậm rãi mở lời.

“Nhà họ Cố có lỗi với cháu.”

Tôi ngồi cạnh lão phu nhân nhà họ Thẩm.

“Ông cứ nói thẳng đi.”

Ông cụ Cố thở dài.

“Vân Khải không thể sụp đổ.”

Lão phu nhân nhà họ Thẩm lạnh giọng:

“Cho nên lại tới tìm Tri Ý?”

Ông cụ Cố không phủ nhận.

“Tôi đồng ý để Ngôn Xuyên nhường lại vị trí tổng giám đốc.”

“Tri Ý, cháu quay về chủ trì việc niêm yết đi.”

Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên tái nhợt.

Anh ta nhìn tôi.

Nhưng không phản đối.

Tôi hỏi:

“Dựa vào đâu mà tôi phải quay về?”

Ông cụ Cố đáp:

“Vân Khải có ba năm tâm huyết của cháu.”

Tôi bật cười.

“Thì ra ông cũng biết đó là tâm huyết của tôi.”

Ông cụ Cố im lặng.

Lúc này Cố Ngôn Xuyên lên tiếng.

“Tri Ý.”

“Chỉ cần em quay lại.”

“Anh sẽ rời khỏi ban điều hành.”

Tôi nhìn anh ta.

“Muộn rồi.”

Yết hầu Cố Ngôn Xuyên khẽ chuyển động.

“Thật sự không còn cơ hội nào sao?”

“Không còn.”

Ông cụ Cố nhìn tôi thật lâu.

“Vậy cháu muốn gì?”

Tôi lấy một bản ý định thu mua đặt lên bàn.

“Thẩm thị có thể tiếp nhận các dự án cốt lõi của Vân Khải.”

Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên lập tức thay đổi.

“Em muốn thâu tóm Vân Khải?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Tôi chỉ muốn lấy lại phần do chính tay tôi gây dựng.”

Ông cụ Cố cầm tài liệu lên.

Đọc rất lâu.

Cuối cùng ông nói:

“Mức giá này quá thấp.”

Lão phu nhân nhà họ Thẩm nhàn nhạt lên tiếng:

“Hiện tại nhà họ Cố không có tư cách mặc cả.”

Sắc mặt ông cụ Cố trầm xuống.

Đúng lúc ấy.

Cố Ngôn Xuyên bất ngờ nói:

“Ông nội.”

“Ký đi.”

Ông cụ Cố quay đầu nhìn anh ta.

Cố Ngôn Xuyên thấp giọng.

“Nếu còn kéo dài nữa.”

“Chúng ta sẽ mất tất cả.”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ anh ta lại tỉnh táo nhanh như vậy.

Nhưng Chu Mạn thì không.

Bà ta xông thẳng vào phòng khách nhà họ Thẩm.

“Không được ký!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử