Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ông cụ Cố cau mày.

“Ai cho cô tới đây?”

Chu Mạn chỉ thẳng vào tôi.

“Nó đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của!”

“Lâm Tri Ý.”

“Cô ở nhà họ Cố ba năm.”

“Thực chất đã sớm nhắm tới Vân Khải rồi đúng không?”

Tôi bình thản đáp:

“Phu nhân Chu.”

“Bà nói thêm một câu nữa.”

“Tôi sẽ gửi toàn bộ dòng tiền của người thân nhà họ Cố cho hội đồng quản trị.”

Sắc mặt Chu Mạn lập tức xanh mét.

“Cô dám!”

Lão phu nhân nhà họ Thẩm nâng mắt nhìn bà ta.

“Nó có dám hay không.”

“Bà có thể thử.”

Chu Mạn quay đầu nhìn con trai.

“Ngôn Xuyên!”

“Con nói gì đi chứ!”

Cố Ngôn Xuyên khép mắt lại.

Một lúc sau mới mở miệng.

“Mẹ.”

“Đừng làm loạn nữa.”

Chu Mạn sững sờ.

“Con đang giúp nó?”

“Con đang cứu nhà họ Cố.”

Chu Mạn vẫn muốn tiếp tục.

Nhưng ông cụ Cố đã đập mạnh xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Cả phòng khách lập tức yên tĩnh.

Ông cụ Cố cầm bút lên.

Ký tên xuống.

Khoảnh khắc nét bút hoàn tất.

Các dự án cốt lõi của Vân Khải chính thức chuyển giao sang Thẩm thị.

Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi.

“Tri Ý.”

“Chúc mừng em.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Khóe môi anh ta hiện lên một nụ cười cay đắng.

“Đến cả hận.”

“Em cũng không muốn dành cho anh nữa sao?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì không cần thiết nữa.

Thẩm Nghiễn Chu tiễn bọn họ ra ngoài.

Trước khi bước qua cửa.

Chu Mạn đột nhiên quay đầu lại.

“Lâm Tri Ý.”

“Đừng tưởng Tống Vãn Ninh xong đời rồi thì sẽ không còn ai biết chuyện của cô.”

Tôi nhìn bà ta.

“Chuyện gì?”

Chu Mạn cười đầy ác ý.

“Ba năm trước vì sao cô không nhận lại nhà họ Thẩm.”

“Cô thật sự nghĩ không ai điều tra được sao?”

Sắc mặt lão phu nhân nhà họ Thẩm lập tức trầm xuống.

Ông cụ Cố nổi giận.

“Chu Mạn!”

Nhưng Chu Mạn đã quay người bỏ đi.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Sau khi Thẩm Nghiễn Chu quay lại.

Câu đầu tiên anh nói là:

“Bà ta đã điều tra được chuyện của dì rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy cứ để bà ta điều tra.”

“Tri Ý…”

“Tôi trốn tránh ba năm.”

“Đủ rồi.”

Ba năm trước.

Mẹ tôi, Thẩm Nhược Đường, vì cuộc hôn nhân của mình mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm.

Sau khi bà qua đời.

Tôi mới được đón về nhà họ Thẩm.

Khi ấy.

Cố Ngôn Xuyên đang ở thời điểm khó khăn nhất.

Tôi lựa chọn giấu kín thân phận.

Ở bên anh ta từ lúc chẳng có gì trong tay.

Tôi từng cho rằng mình đang lựa chọn tình yêu.

Nhưng giờ nhìn lại.

Tôi chỉ đang tự tay trao con dao cho một người không xứng đáng.

Quả nhiên.

Không bao lâu sau.

Chu Mạn tung toàn bộ tin tức ra ngoài.

“Mẹ của Lâm Tri Ý năm xưa bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà.”

“Cô ta vốn không phải người chính thống của nhà họ Thẩm.”

“Nhà họ Thẩm nhận lại cô ta chẳng qua chỉ vì giữ thể diện.”

“Cô ta dựa vào bà ngoại chống lưng, cướp dự án của công ty cũ của vị hôn phu.”

Tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tống Vãn Ninh cũng xuất hiện trở lại.

Trong một buổi tiệc nhỏ.

Cô ta vừa khóc vừa kể lể trước truyền thông.

“Em không thể so được với chị Tri Ý.”

“Phía sau chị ấy là cả nhà họ Thẩm.”

“Người bình thường như em chỉ có thể nhận thua.”

Nhưng lần này.

Không còn nhiều người dễ dàng tin lời cô ta nữa.

Cho đến khi Chu Mạn tung ra một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh.

Mẹ tôi đứng trước cổng nhà họ Thẩm.

Hai mắt đỏ hoe.

Dòng tiêu đề phía trên vô cùng độc địa.

“Con gái của người phụ nữ bị nhà họ Thẩm ruồng bỏ, nay dựa vào thân phận để đổi đời.”

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy.

Tay lão phu nhân nhà họ Thẩm run lên dữ dội.

Tôi cầm điện thoại từ tay bà ngoại.

“Ngoại.”

“Cứ để chuyện này cho cháu xử lý.”

Thẩm Nghiễn Chu nhìn tôi.

“Em định làm thế nào?”

Tôi bình thản đáp:

“Mở tiệc gia đình.”

“Mời những ai?”

Tôi khẽ cong môi.

“Mời nhà họ Cố.”

“Mời Tống Vãn Ninh.”

“Cùng tất cả những người đang chờ xem trò cười.”

Ngày diễn ra tiệc gia đình.

Biệt thự cũ của nhà họ Thẩm đông kín người.

Nhà họ Cố tới.

Tống Vãn Ninh cũng tới.

Cô ta mặc một bộ váy màu nhạt.

Trông chẳng khác nào một người bị bắt tới chịu oan ức.

Vừa bước vào cửa.

Chu Mạn đã cười.

“Lão phu nhân.”

“Hôm nay cũng nên cho mọi người một lời giải thích rồi chứ?”

Lão phu nhân nhà họ Thẩm nhìn bà ta.

“Bà muốn nghe điều gì?”

Chu Mạn lấy bức ảnh cũ ra.

“Con gái bà năm đó có phải bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm hay không?”

Cả đại sảnh lập tức im lặng.

Tống Vãn Ninh nhỏ giọng nói:

“Chị Tri Ý.”

“Em không có ý làm tổn thương chị.”

“Chỉ là mọi người đều muốn biết sự thật.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô cũng xứng nhắc tới sự thật sao?”

Hốc mắt Tống Vãn Ninh lập tức đỏ lên.

“Em chỉ quan tâm tới chị thôi.”

Tôi cầm tập tài liệu trên bàn lên.

“Vậy cô quan tâm sai chỗ rồi.”

Tôi đặt phần tài liệu đầu tiên trước mặt mọi người.

“Mẹ tôi năm đó không phải bị đuổi đi.”

“Là tự mình rời khỏi nhà họ Thẩm.”

Chu Mạn cười khẩy.

“Ai tin nổi?”

Tôi mở một đoạn ghi âm cũ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử