Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chu Mạn lập tức im bặt.

Cố Ngôn Xuyên siết chặt tập tài liệu trong tay.

Các khớp ngón tay nổi trắng.

Tống Vãn Ninh vừa khóc vừa nói:

“Ngôn Xuyên, chị ấy đang cố tình chia rẽ chúng ta.”

Cố Ngôn Xuyên nhìn cô ta.

Một lúc lâu mới mở miệng:

“Em về trước đi.”

Tống Vãn Ninh không dám tin vào tai mình.

“Anh bảo em đi?”

Cố Ngôn Xuyên không nhìn cô ta.

“Về đi.”

Lần này nước mắt Tống Vãn Ninh thật sự rơi xuống.

Cô ta quay người bỏ chạy.

Nhưng vừa chạy được vài bước đã bị đám phóng viên chặn lại.

“Cô Tống, chuyện thế chấp nguồn vốn có phải là thật không?”

“Phòng làm việc của cô có liên quan đến lợi ích của người nhà họ Cố không?”

“Cô và Cố tổng có qua lại trong thời gian anh ấy còn đang đính hôn hay không?”

Tống Vãn Ninh che mặt.

“Không biết!”

“Không phải như vậy!”

Tiếc là tất cả đều bị máy quay ghi lại rõ ràng.

Thẩm Nghiễn Chu đứng bên cạnh tôi.

Khóe môi hơi nhếch lên.

“Hiệp một thế nào?”

Tôi nhìn về phía Cố Ngôn Xuyên.

“Vẫn chưa đủ.”

Cố Ngôn Xuyên ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tri Ý…”

Tôi trực tiếp ngắt lời.

“Cố tổng.”

“Đừng gọi thân mật như vậy.”

“Chúng ta không thân.”

Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên lập tức cứng lại.

Buổi chiều cùng ngày.

Hội đồng quản trị Vân Khải triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Thật ra tôi không định tham gia.

Nhưng Triệu Khải Minh đích thân đến dưới tòa nhà Thẩm thị đợi tôi.

Vừa nhìn thấy tôi.

Anh ta lập tức cúi người.

“Giám đốc Lâm, tôi xin cô.”

“Cô đi một chuyến được không?”

“Các cổ đông đều có mặt.”

“Cố tổng cũng ở đó.”

Tôi bình thản nói:

“Tôi đã rút lui rồi.”

Triệu Khải Minh gần như muốn khóc.

“Bọn họ định đẩy hết trách nhiệm lên người cô.”

“Nói rằng chính cô tự ý thu hồi quyền ủy quyền.”

“Nên mới khiến việc niêm yết bị đình chỉ.”

Thẩm Nghiễn Chu cười lạnh.

“Nhà họ Cố đúng là biết cách làm người.”

Tôi nhìn Triệu Khải Minh.

“Ai đề xuất?”

Anh ta hạ thấp giọng.

“Phu nhân Chu.”

Tôi gật đầu.

“Đi thôi.”

Bên trong phòng họp.

Chu Mạn ngồi cạnh vị trí chủ tọa.

Gương mặt dài thượt đầy khó chịu.

Cố Ngôn Xuyên ngồi chính giữa.

Tống Vãn Ninh cũng có mặt.

Hốc mắt cô ta đỏ hoe.

Trông như vừa chịu uất ức động trời.

Tôi vừa bước vào.

Chu Mạn đã đập mạnh xuống bàn.

“Lâm Tri Ý!”

“Cô còn dám tới đây?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Bình thản nhìn bà ta.

“Chẳng phải chính các người mời tôi tới sao?”

Chu Mạn cười lạnh.

“Mời cô tới.”

“Là để cho cô một cơ hội nhận sai.”

Tôi nhìn về phía Cố Ngôn Xuyên.

“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”

Cố Ngôn Xuyên tránh ánh mắt tôi.

“Tri Ý, bây giờ điều quan trọng nhất là giúp Vân Khải vượt qua cửa ải này.”

“Em ký một bản giải trình đi.”

“Nói rằng việc thu hồi quyền ủy quyền tối qua chỉ là sai sót cá nhân.”

Tôi bật cười.

“Sai sót cá nhân?”

Chu Mạn lập tức tiếp lời.

“Con còn trẻ, phạm sai lầm là chuyện bình thường.”

“Nhà họ Cố có thể không truy cứu.”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy tôi còn phải cảm ơn bà nữa à?”

Tống Vãn Ninh nhỏ giọng nói:

“Chị Tri Ý, mọi người đều đang cố giúp chị giải quyết hậu quả.”

“Chị đừng tùy hứng nữa.”

Tôi đặt túi xách lên bàn.

“Giải quyết hậu quả?”

Tôi lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi ra.

“Vậy thì để mọi người nghe thử xem rốt cuộc ai mới là người cần giải quyết hậu quả.”

Sắc mặt Chu Mạn lập tức thay đổi.

“Cô còn ghi âm?”

Tôi nhấn nút phát.

Trong phòng họp lập tức vang lên giọng nói của Cố Ngôn Xuyên tối hôm qua.

“6 tỷ tệ, trước 11 giờ tối nay, rút toàn bộ khỏi tài khoản dự án của Vân Khải Khoa Kỹ.”

Ngay sau đó là giọng Chu Mạn.

“Con là con dâu tương lai của nhà họ Cố, giúp nhà họ Cố chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Tiếp theo là giọng Cố Ngôn Xuyên.

“Bên Vân Khải còn có em.”

“Vãn Ninh cần khoản tiền này hơn.”

Cả phòng họp lặng như tờ.

Tôi tắt bút ghi âm.

“Vẫn muốn tôi ký bản giải trình sai sót cá nhân nữa sao?”

Một thành viên hội đồng quản trị lập tức đẩy tập tài liệu trước mặt ra xa.

“Bản giải trình này không thể ký.”

Một người khác cũng lên tiếng.

“Quyết định rút vốn là do Cố tổng đưa ra.”

“Không thể bắt Giám đốc Lâm gánh thay được.”

Chu Mạn tức giận đứng bật dậy.

“Các người có ý gì?”

“Nhà họ Cố nuôi các người, không phải để các người ăn cháo đá bát!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử