Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn bà ta.

“Phu nhân Chu.”

“Vân Khải không phải bàn ăn của nhà họ Cố.”

Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên tối sầm lại.

“Đủ rồi.”

Anh ta nhìn tôi.

“Rốt cuộc em muốn gì?”

“Rất đơn giản.”

Tôi giơ một ngón tay lên.

“Thứ nhất.”

“Công khai đính chính.”

“Việc rút vốn là quyết định của anh, không liên quan đến tôi.”

Ngón tay thứ hai.

“Thứ hai.”

“Bổ sung lại đủ 6 tỷ tệ.”

“Hủy toàn bộ các khoản thế chấp liên quan đến phòng làm việc của Tống Vãn Ninh.”

Ngón tay thứ ba.

“Thứ ba.”

“Hủy hôn.”

“Nhà họ Cố không được tiếp tục dùng tên tuổi của tôi để bảo chứng với bên ngoài.”

Chu Mạn lập tức thét lên.

“Cô nằm mơ!”

Tôi đứng dậy.

“Vậy thì không còn gì để nói.”

Đúng lúc ấy, Cố Ngôn Xuyên bất ngờ lên tiếng.

“Anh đồng ý hủy hôn.”

Chu Mạn trợn tròn mắt.

“Ngôn Xuyên!”

Trong mắt Tống Vãn Ninh thoáng hiện vẻ vui mừng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Ngôn Xuyên lập tức khiến nụ cười ấy biến mất.

“Khoản tiền kia.”

“Phòng làm việc của Vãn Ninh phải hoàn trả trước.”

Tống Vãn Ninh đột ngột ngẩng đầu.

“Ngôn Xuyên!”

“Anh không thể làm vậy!”

Cố Ngôn Xuyên nhìn cô ta.

“Tối qua em không hề nói cho anh biết điều khoản thế chấp.”

Tống Vãn Ninh vừa khóc vừa lắc đầu.

“Em chỉ sợ anh không chịu giúp em.”

Tôi nhìn hai người họ.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Xem ra tình yêu đích thực cũng phải nhìn sổ sách kế toán.”

Trong phòng họp vang lên vài tiếng cười bị cố nén lại.

Mặt Tống Vãn Ninh đỏ bừng.

Chu Mạn chỉ thẳng vào tôi.

“Lâm Tri Ý!”

“Đừng vội đắc ý.”

“Rời khỏi nhà họ Cố rồi, chưa chắc nhà họ Thẩm sẽ bảo vệ cô mãi.”

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng họp bị đẩy mở.

Thẩm Nghiễn Chu bước vào.

“Nhà họ Thẩm có bảo vệ hay không.”

“Không cần phu nhân Chu phải bận tâm.”

Phía sau anh là trợ lý của lão phu nhân nhà họ Thẩm.

Trên tay người đó cầm một tập tài liệu.

“Giấy xác nhận cổ phần dự án mới của Thẩm thị dưới danh nghĩa cô Lâm đã được gửi tới.”

Cố Ngôn Xuyên nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.

“Cổ phần?”

Trợ lý bình tĩnh nói:

“Cô Lâm hiện nắm giữ 27% cổ phần của dự án mới thuộc Thẩm thị.”

“Đồng thời là đồng sáng lập và người phụ trách thứ nhất của dự án.”

Cả phòng họp lần nữa rơi vào im lặng.

Ánh mắt của Triệu Khải Minh nhìn tôi đã hoàn toàn khác.

Chu Mạn lẩm bẩm:

“Hai mươi bảy phần trăm…”

Tôi cất bút ghi âm đi.

“Cố tổng.”

“Thỏa thuận hủy hôn tối nay gửi cho tôi.”

Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi thật lâu.

“Tri Ý.”

“Chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?”

Tôi quay đầu lại.

“Bước này không phải do tôi chọn.”

“Chính anh là người đưa người khác lên sân khấu trước.”

Nói xong, tôi xoay người rời khỏi phòng họp.

Vừa đi tới hành lang.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.

“Lâm Tri Ý!”

Tôi dừng bước.

Tống Vãn Ninh đứng ở cuối hành lang.

Trong mắt đầy oán hận.

“Cô cho rằng mình thắng rồi sao?”

“Ngôn Xuyên chỉ đang tức giận nhất thời.”

“Người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nếu thật sự như vậy.”

“Vậy cô đang sợ cái gì?”

Tống Vãn Ninh lập tức nghẹn họng.

Tôi bước tới gần cô ta.

“Tống Vãn Ninh.”

“Cô muốn Cố Ngôn Xuyên thì cứ lấy.”

“Cô muốn tiền của nhà họ Cố thì tự đi xin.”

“Nhưng đừng lấy đồ của tôi để tô điểm cho thể diện của cô.”

Tống Vãn Ninh nghiến răng.

“Rồi cô sẽ hối hận.”

Tôi bình thản đáp:

“Điều tôi không hối hận nhất.”

“Chính là không cần anh ta nữa.”

Buổi tối.

Cố Ngôn Xuyên gửi thỏa thuận hủy hôn tới.

Tôi ký ngay.

Cùng lúc đó.

Tống Vãn Ninh đăng một đoạn video lên mạng.

Trong video.

Cô ta ngồi trước ống kính, vừa khóc vừa nói:

“Em thật sự không ngờ…”

“Thích một người lại khiến người khác hận em đến vậy.”

“Em chưa từng muốn phá hoại tình cảm của bất kỳ ai.”

“Chỉ là Ngôn Xuyên từng nói với em rằng giữa anh ấy và cô Lâm đã không còn tình cảm từ lâu.”

“Khoản tiền cho phòng làm việc cũng là anh ấy chủ động giúp em.”

“Em hoàn toàn không biết chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến Vân Khải.”

Phía dưới video.

Rất nhanh đã xuất hiện vô số bình luận công kích tôi.

“Thiên kim hào môn bắt nạt cô gái yếu thế.”

“Có tiền đúng là muốn chèn ép ai thì chèn ép.”

“Cố tổng không còn tình cảm với cô ta nữa thì theo đuổi tình yêu đích thực có gì sai?”

Thẩm Nghiễn Chu đặt máy tính bảng trước mặt tôi.

Khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

“Cô ta bắt đầu diễn vai nạn nhân rồi.”

Tôi xem hết đoạn video.

“Phản ứng như vậy là bình thường.”

Thẩm Nghiễn Chu ngồi đối diện tôi.

“Có cần dập xuống không?”

“Không cần.”

Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho Triệu Khải Minh một tin nhắn.

“Gửi cho tôi toàn bộ video ghi hình buổi tiệc tối qua.”

Tin nhắn trả lời tới rất nhanh.

“Giám đốc Lâm, Cố tổng không cho phép gửi.”

Tôi nhắn lại.

“Tôi chỉ hỏi anh một câu.”

“Video còn tồn tại hay không?”

“Còn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiễn Chu.

“Buổi họp báo ngày mai.”

“Cho tôi mượn mười phút.”

Anh gật đầu.

“Hai mươi phút luôn.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Ngày hôm sau.

Buổi giới thiệu dự án mới của Thẩm thị.

Tống Vãn Ninh cũng xuất hiện.

Dù không hề được mời.

Cô ta vẫn đứng bên ngoài khu vực phóng viên.

Cố Ngôn Xuyên đi cùng cô ta.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử