Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.
“Toàn bộ bằng chứng dòng tiền nhận hoa hồng của người thân nhà họ Cố thông qua phòng làm việc của Tống Vãn Ninh.”
“Tôi đã sao lưu đầy đủ.”
Sắc mặt Chu Mạn lập tức đại biến.
Cố Ngôn Xuyên đột ngột quay sang nhìn mẹ mình.
“Mẹ?”
Môi Chu Mạn run lên.
Một lúc lâu mới nói được thành lời.
“Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì nhà họ Cố.”
Lão phu nhân nhà họ Thẩm lạnh lùng lên tiếng:
“Tiễn khách.”
Cố Ngôn Xuyên từ từ đứng dậy.
Gương mặt anh ta lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cố Ngôn Xuyên không nhìn Chu Mạn.
Ánh mắt anh ta chỉ dừng trên người tôi.
“Tri Ý.”
“Em thật sự không muốn chừa lại chút tình nghĩa nào sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Cố Ngôn Xuyên.”
“Đừng lấy tình nghĩa làm sợi dây trói buộc người khác.”
Ánh mắt anh ta dần tối lại.
“Rồi em sẽ hối hận.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi.
Không đáp lại.
Thẩm Nghiễn Chu đứng bên cạnh hỏi:
“Em sợ không?”
“Không sợ.”
“Nhưng Cố Ngôn Xuyên không phải kiểu người dễ dàng nhận thua.”
Tôi gật đầu.
“Tống Vãn Ninh cũng vậy.”
Sáng hôm sau.
Trong nhóm nội bộ của Vân Khải bỗng lan truyền một tập tài liệu.
Trong đó ghi rõ:
Trong thời gian làm việc tại Vân Khải, tôi từng bí mật tiếp xúc với dự án của Thẩm thị.
Có dấu hiệu xung đột lợi ích.
Ngay sau đó.
Một nhóm quản lý cấp trung của Vân Khải chặn tôi trước cửa công ty.
“Giám đốc Lâm.”
“Cô phải cho mọi người một lời giải thích.”
“Việc niêm yết bị đình chỉ.”
“Tiền thưởng của nhân viên cũng không còn.”
“Cô vừa quay đầu đã gia nhập Thẩm thị.”
“Chẳng lẽ cô đã lên kế hoạch từ trước rồi sao?”
Tôi nhìn qua đám đông.
Tống Vãn Ninh đang đứng phía sau.
Cô ta đeo khẩu trang.
Chỉ lộ ra đôi mắt.
Cố Ngôn Xuyên cũng có mặt.
Nhưng anh ta không hề ngăn cản.
Tôi đứng trên bậc thềm.
Nhìn xuống tất cả mọi người.
“Ai bảo các anh tới đây?”
Một quản lý cấp trung lập tức nói:
“Không ai bảo cả.”
“Chúng tôi chỉ muốn đòi công bằng.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tháng trước anh đã nộp đơn nghỉ việc.”
“Hiện đang làm việc cho phòng làm việc của Tống Vãn Ninh.”
“Hôm nay còn đại diện cho nhân viên Vân Khải sao?”
Người đó lập tức đỏ mặt.
Một người khác vội hét lên:
“Cô đừng đánh trống lảng!”
Tôi nhìn sang người đó.
“Công ty đứng tên vợ anh.”
“Chính là đơn vị nhận khoản thanh toán đầu tiên từ phòng làm việc của Tống Vãn Ninh.”
Người kia cũng lập tức câm miệng.
Cuối cùng Tống Vãn Ninh không nhịn được nữa.
“Lâm Tri Ý.”
“Tại sao cô luôn điều tra người khác kỹ như vậy?”
Tôi nhìn cô ta.
“Bởi vì các người luôn thích hắt nước bẩn lên người tôi.”
Đúng lúc ấy.
Cố Ngôn Xuyên lên tiếng.
“Tri Ý.”
“Tài liệu kia là thật.”
“Em quả thật từng tiếp xúc với dự án của Thẩm thị.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Đám đông lập tức ồn ào trở lại.
Tôi tiếp tục nói:
“Nhưng đó là nhiệm vụ do hội đồng quản trị Vân Khải giao cho tôi.”
Đúng lúc ấy.
Triệu Khải Minh chen ra từ phía sau.
“Tôi có thể làm chứng!”
Anh ta giơ một tập tài liệu lên.
“Đây là biên bản cuộc họp.”
“Cố tổng cũng đã ký tên.”
Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên lập tức trầm xuống.
Tôi nhìn anh ta.
“Cố tổng.”
“Có cần tôi phóng to chữ ký của anh cho mọi người cùng xem không?”
Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh ta.
Cố Ngôn Xuyên không nói gì.
Tống Vãn Ninh sốt ruột lên tiếng:
“Nhưng bây giờ cô đã trở thành đồng sáng lập của Thẩm thị!”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
“Vậy thì sao?”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Thẩm Nghiễn Chu vừa bước xuống từ chiếc xe màu đen.
Anh đi thẳng tới bên cạnh tôi.
“Tại sao cô ấy không thể là đồng sáng lập?”
Tống Vãn Ninh sững người.
Thẩm Nghiễn Chu tiếp tục:
“Phương án đầu tiên của dự án Thẩm thị.”
“Ba năm trước vốn do Lâm Tri Ý lập ra.”
“Cô ấy chỉ đang lấy lại vị trí vốn thuộc về mình.”
Đám đông lại lần nữa rơi vào im lặng.
Triệu Khải Minh lẩm bẩm:
“Thì ra phương án đó là của Giám đốc Lâm…”
Tôi nhìn Cố Ngôn Xuyên.
“Ba năm trước.”
“Anh nói Vân Khải cần tôi.”
“Cho nên tôi ở lại.”
“Nhưng bây giờ.”
“Tôi không muốn ở lại nữa.”
Cố Ngôn Xuyên nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vậy ra em luôn có đường lui.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải đường lui.”
“Là con đường của tôi.”
“Chỉ là từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy.”
Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên lập tức trắng đi vài phần.
Đúng lúc ấy.
Tống Vãn Ninh lặng lẽ xoay người muốn rời đi.
Tôi gọi cô ta lại.
“Cô Tống.”
Cô ta cứng người.
Từ từ quay đầu.
Tôi giơ điện thoại lên.
“Cô thuê người tổ chức nhân viên tới đây chặn tôi.”
“Đoạn chat này.”
“Có cần tôi đọc cho mọi người nghe không?”
Sắc mặt Tống Vãn Ninh lập tức trắng bệch.
“Cô nói bậy!”
Tôi mở một đoạn ghi âm.
Giọng một người đàn ông vang lên rõ ràng.
“Cô Tống nói rồi.”
“Chỉ cần hôm nay chặn được Lâm Tri Ý.”
“Mỗi người sẽ được 5.000 tệ.”
Cả hiện trường lập tức bùng nổ.
Người quản lý vừa rồi hăng hái nhất lập tức quay đầu bỏ chạy.
Phóng viên vội đuổi theo.
Tống Vãn Ninh hoảng loạn nhìn về phía Cố Ngôn Xuyên.











