Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa bước lên sân khấu.

Một nhóm phóng viên đã đẩy Tống Vãn Ninh lên phía trước.

“Cô Lâm, cô Tống cho rằng cô dựa vào thế lực nhà họ Thẩm để chèn ép cô ấy.”

“Cô có muốn phản hồi gì không?”

Tống Vãn Ninh đỏ hoe mắt.

“Chị Tri Ý.”

“Hôm nay em không đến để gây chuyện.”

“Em chỉ muốn xin chị buông tha cho em.”

Cố Ngôn Xuyên cau mày.

“Vãn Ninh, đừng nói nữa.”

Nhưng Tống Vãn Ninh vẫn nhìn tôi.

“Chị đã có nhà họ Thẩm rồi.”

“Tại sao còn muốn hủy hoại phòng làm việc của em?”

Tôi cầm micro lên.

“Cô Tống.”

“Cô vừa nói tôi hủy hoại phòng làm việc của cô?”

Cô ta gật đầu.

“Chính chị ép Ngôn Xuyên thu hồi khoản đầu tư.”

Tôi hỏi lại:

“Khoản tiền đó là của ai?”

Tống Vãn Ninh lập tức nghẹn lời.

Một lúc sau mới đáp:

“Là khoản tiền Ngôn Xuyên đã hứa cho em.”

Tôi quay đầu nhìn về phía màn hình lớn.

“Phát video.”

Ngay lập tức.

Video ghi hình bữa tiệc tối hôm trước hiện lên.

Trong video.

Cố Ngôn Xuyên đứng trên sân khấu, công khai tuyên bố rút 6 tỷ tệ khỏi Vân Khải.

Tiếp theo là giọng Tống Vãn Ninh.

“Bên Vân Khải còn có chị Tri Ý.”

“Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Sau đó.

Là đoạn ghi hình trước thang máy.

Giọng Tống Vãn Ninh vang lên rất rõ.

“Rời khỏi nhà họ Cố rồi, còn ai cần cô nữa?”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Sắc mặt Tống Vãn Ninh trắng bệch.

Một phóng viên lập tức đưa micro tới.

“Cô Tống, những gì trong video hoàn toàn khác với nội dung cô đăng trên mạng.”

“Cô có biết khoản tiền đó sẽ ảnh hưởng đến việc niêm yết của Vân Khải hay không?”

“Cô có cố tình dẫn dắt dư luận công kích cô Lâm không?”

Tống Vãn Ninh lùi về sau vài bước.

“Không…”

“Không phải như vậy…”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô Tống.”

“Lần sau trước khi giả vờ đáng thương.”

“Nhớ kiểm tra xem xung quanh có camera hay không.”

Trong đám đông lập tức vang lên tiếng cười.

Mặt Tống Vãn Ninh trắng rồi đỏ.

Đỏ rồi trắng.

Khó coi vô cùng.

Sắc mặt Cố Ngôn Xuyên cũng chẳng khá hơn.

Anh ta kéo lấy cổ tay Tống Vãn Ninh.

“Đi thôi.”

Tống Vãn Ninh hất mạnh tay anh ta ra.

“Anh cũng trách em sao?”

Cố Ngôn Xuyên không trả lời.

Tôi đặt micro xuống.

“Buổi giới thiệu hôm nay kết thúc tại đây.”

Thẩm Nghiễn Chu bước tới bên cạnh tôi.

“Hiệp hai?”

Tôi nhìn bóng lưng chật vật của Tống Vãn Ninh.

“Cô ta sẽ không dừng lại đâu.”

Quả nhiên.

Ngay tối hôm đó.

Chu Mạn đích thân tới nhà họ Thẩm.

Đi cùng còn có Cố Ngôn Xuyên.

Trên tay bà ta mang theo một hộp quà sang trọng.

Trong phòng khách nhà họ Thẩm.

Chu Mạn đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng ngày trước.

Bà ta cười gượng.

“Lão phu nhân.”

“Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm giữa bọn trẻ.”

“Tri Ý và Ngôn Xuyên quen nhau nhiều năm như vậy.”

“Làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được?”

Lão phu nhân nhà họ Thẩm nhấp một ngụm trà.

“Phu nhân Cố.”

“Tối hôm trước bà đâu nói như vậy.”

Nụ cười trên mặt Chu Mạn lập tức cứng lại.

Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi.

“Tri Ý.”

“Anh biết em đã chịu nhiều uất ức.”

Tôi hỏi thẳng:

“Rồi sao nữa?”

Anh ta hít sâu một hơi.

“Anh có thể để Tống Vãn Ninh rời khỏi thành phố Vân.”

Lời này vừa dứt.

Chu Mạn lập tức biến sắc.

“Ngôn Xuyên!”

Nhưng Cố Ngôn Xuyên không nhìn bà ta.

Anh ta chỉ nhìn tôi.

“Chỉ cần em quay lại.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh cho rằng thứ tôi để tâm là việc cô ta đi hay ở sao?”

Cố Ngôn Xuyên trầm giọng.

“Anh biết em vẫn còn giận anh.”

“Không.”

Tôi chậm rãi đứng dậy.

“Anh chỉ vừa phát hiện ra rằng.”

“Tôi không phải người không còn nơi nào để đi.”

Trên mặt Cố Ngôn Xuyên thoáng hiện vẻ chật vật.

Đúng lúc ấy.

Thẩm Nghiễn Chu bất ngờ lên tiếng.

“Cố tổng.”

“Hôm nay anh đến đây.”

“Là muốn nối lại tình cảm.”

“Hay muốn cứu Vân Khải?”

Cố Ngôn Xuyên im lặng.

Trong phòng khách lập tức rơi vào yên tĩnh.

Lão phu nhân nhà họ Thẩm đặt tách trà xuống.

“Đáp án đã quá rõ ràng rồi.”

Sắc mặt Chu Mạn trở nên khó coi.

Bà ta sốt ruột nói:

“Lão phu nhân.”

“Nếu Vân Khải thật sự xảy ra chuyện.”

“Thể diện của cả nhà họ Cố lẫn nhà họ Thẩm đều không đẹp.”

Lão phu nhân lạnh lùng nhìn bà ta.

“Nhà họ Cố xảy ra chuyện.”

“Đừng kéo nhà họ Thẩm xuống làm đệm lưng.”

Chu Mạn hoàn toàn mất mặt.

Cuối cùng bà ta cũng xé bỏ lớp ngụy trang.

“Lâm Tri Ý.”

“Đừng quên.”

“Nhà họ Cố biết rõ ba năm qua cô đã ký bao nhiêu văn kiện ở Vân Khải.”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà đang uy hiếp tôi sao?”

Chu Mạn cười lạnh.

“Tôi chỉ đang nhắc nhở cô.”

“Mọi người đừng làm mọi chuyện quá khó coi.”

Tôi bình thản lấy từ bên cạnh ra một túi hồ sơ.

“Vậy tôi cũng nhắc nhở bà một chuyện.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử