Chương 3: 1968 Chương 3
Thay đồ, bước vào phòng chuẩn bị của bác sĩ mổ chính.
Giáo sư Trương và vài vị trưởng khoa khác đã đợi sẵn ở đó.
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt họ đều có chút tế nhị.
Giáo sư Trương là thầy của tôi, ông thở dài.
“Thanh Tri, em thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Rủi ro của ca phẫu thuật này…”
Tôi ngắt lời ông.
“Thầy à, em đứng ở đây không phải với tư cách là vợ của anh ta.”
“Em là một bác sĩ.”
“Em chỉ chịu trách nhiệm cứu người.”
Sự bình tĩnh của tôi khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Chúng tôi bắt đầu cuộc thảo luận cuối cùng trước khi mổ.
Hình ảnh chụp cắt lớp não của Cố Cảnh Thâm được chiếu lên màn hình lớn.
Mảnh đạn chí mạng đó hiện rõ mồn một.
Vị trí của nó còn hung hiểm hơn ba năm trước.
Gần như áp sát vào dây thần kinh quan trọng nhất.
Chỉ sơ sẩy một chút, dù anh ta có sống sót thì cũng có thể trở thành người thực vật.
Không khí trong phòng họp cực kỳ ngột ngạt.
Tôi cầm bút laser, chỉ vào hình ảnh trên màn hình, bình tĩnh phân tích.
“Phương án của tôi là mở hộp sọ từ xương thái dương bên trái.”
“Tránh đám rối thần kinh chính, dùng kỹ thuật vi phẫu thần kinh để tách dần.”
“Quá trình này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sai số không được vượt quá 0.1 mm.”
Những người ngồi đây đều là các chuyên gia hàng đầu, họ lập tức hiểu được độ khó của ca phẫu thuật này.
Đây không còn là phẫu thuật ngoại khoa nữa, mà là nghệ thuật vi chạm khắc.
Trong bộ não mà mạng người chỉ treo lơ lửng trên sợi tóc.
Thảo luận kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng họp, chuẩn bị đi khử trùng.
Ở góc rẽ hành lang, tôi gặp Mạnh Vũ Vi.
Cô ta mặc một bộ vest trắng của Chanel, trang điểm tinh xảo.
Nhưng sự tiều tụy và oán độc nơi đáy mắt lại không cách nào che giấu được.
Cô ta chặn đường tôi.
“Hứa Thanh Tri, cô đừng có đắc ý.”
Cô ta nghiến răng, hạ giọng rất thấp.
“Cô tưởng cô thắng rồi sao?”
“Cho dù cô cứu sống được anh ấy, người anh ấy yêu mãi mãi là tôi.”
“Sau khi tỉnh lại, anh ấy sẽ chỉ càng hận người đàn bà độc ác dậu đổ bìm leo như cô hơn thôi.”
Tôi nhìn cô ta, giống như đang nhìn một con hề làm trò.
Tôi thậm chí lười tranh cãi với cô ta.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta.
“Cô Mạnh.”
“Thứ nhất, bây giờ tôi dùng tư cách là bác sĩ mổ chính, ra lệnh cho cô, lập tức tránh xa khu vực phẫu thuật. Cảm xúc của cô sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của tôi.”
“Thứ hai, cô nói không sai, anh ta yêu ai, hận ai, đều không liên quan đến tôi nữa.”
“Bởi vì, chúng tôi đã ly hôn rồi.”
“Bây giờ, làm ơn tránh đường, bệnh nhân của cô đang chờ tôi đi cứu mạng đấy.”
Mặt Mạnh Vũ Vi trong nháy mắt không còn giọt máu.
Chắc cô ta không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
Cô ta lảo đảo lùi lại một bước, không thể tin nổi nhìn tôi.
Tôi không thèm đoái hoài đến cô ta nữa, đi thẳng về phía phòng phẫu thuật.
Phía sau, là tiếng nức nở sụp đổ không thể kìm nén của cô ta.
Thật ồn ào.
Tôi đẩy cánh cửa nặng nề đó ra.
Bên trong cửa, là chiến trường của tôi.
Chiến trường của một mình tôi.
**06. Ánh sáng trắng**
Trong phòng phẫu thuật, đèn sáng trưng.
Ánh sáng của đèn không hắt bóng chói lóa đến gai mắt.
Trong không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng.
Những dụng cụ y tế lạnh lẽo xếp ngay ngắn trên khay.
Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng “tít tít” đều đặn.
Giống như một chiếc máy đếm nhịp không biết mệt mỏi, gõ vào dây thần kinh của từng người.
Cố Cảnh Thâm nằm ngay giữa bàn mổ.
Anh ta nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt, trên người cắm đầy đủ loại ống dẫn.
Không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng và phong độ ngời ngời như ngày thường.
Lúc này, anh ta chỉ là một bệnh nhân mong manh đang chờ được cứu vớt.
Tôi đeo găng tay vô trùng, bước đến bên cạnh anh ta.
Bác sĩ gây mê ra dấu “OK” với tôi.
“Bác sĩ Hứa, có thể bắt đầu rồi.”
Tôi gật đầu, cầm dao mổ lên.
Lưỡi dao dưới ánh đèn phản chiếu một tia sáng trắng lạnh lẽo.
Tay tôi vững như bàn thạch.
Mở sọ, tách mô, mở rộng tầm nhìn.
Từng bước một, giống như đã được diễn tập hàng ngàn hàng vạn lần, chính xác và mượt mà.
Phòng phẫu thuật rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng va chạm lanh canh của các dụng cụ, và tiếng bíp bíp của máy theo dõi.
Trong mắt tôi, chỉ có không gian nhỏ bé dưới kính hiển vi.
Dây thần kinh, mạch máu, mô não.
Chúng mong manh và tinh vi, giống như tác phẩm nghệ thuật phức tạp nhất thế giới.
Thời gian, trong khoảnh khắc này dường như ngưng đọng lại.
Tất cả các giác quan của tôi đều tập trung ở đầu ngón tay.
Tôi có thể cảm nhận được lực cản mỗi khi mũi dao lướt qua.
Có thể nghe thấy âm thanh tinh vi phát ra khi dao điện đốt cháy mô.
Tôi đã nhìn thấy mảnh đạn đó.
Nó kẹt trong khe hở của dây thần kinh, lóe lên ánh kim loại tối tăm.
Giống như một con bọ cạp độc đang ẩn mình chờ cơ hội.
Hơi thở của tôi bất giác nhẹ đi.
Từng bước tiếp theo, không được phép có bất kỳ sai sót nào.
Tôi dùng kính hiển vi đặc biệt, từng chút từng chút một, bóc tách các mô bao quanh nó.
Quá trình này, dài dằng dặc như một thế kỷ.
Trán tôi rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm.
Y tá lập tức bước lên, giúp tôi lau đi.
Cuối cùng.
Các mô xung quanh mảnh đạn đã được dọn sạch hoàn toàn.
Nó lộ ra trọn vẹn trong tầm nhìn của tôi.
Chính là lúc này.
Tôi nín thở, dùng nhíp gắp chặt lấy nó.
Sau đó, vô cùng chậm rãi, kéo nó lên.
Một milimet.
Hai milimet.
Ngay khoảnh khắc nó sắp được lấy ra hoàn toàn.
Máy theo dõi nhịp tim đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai!
“Tít ——”
Một đường thẳng tắp xuất hiện trên màn hình.
“Bác sĩ Hứa! Bệnh nhân rung thất! Tim ngừng đập rồi!”
Giọng trợ lý tràn đầy sự hoảng loạn.
Không khí trong phòng phẫu thuật lập tức căng thẳng đến tột độ.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.
Nhưng não bộ của tôi, ngay khoảnh khắc ấy, lại tĩnh táo lạ thường.
“Máy khử rung tim! Chuẩn bị!”
Tôi không bỏ nhíp trên tay xuống, ra lệnh.
“Adrenaline, tiêm tĩnh mạch!”
Y tá và trợ lý lập tức hành động.
Còn tay tôi, vẫn giữ chặt lấy mảnh đạn chí mạng đó.
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi.
Tôi không thể bỏ cuộc.
“Khử rung tim đã chuẩn bị xong!”
“Sạc điện lên 200 Joules!”
“Tránh ra!”
Tôi hét lớn.
“Đoàng!”
Cơ thể Cố Cảnh Thâm, dưới sức ép của dòng điện, nảy mạnh lên.
Trên màn hình máy theo dõi, đường thẳng tắp kia bắt đầu xuất hiện những gợn sóng yếu ớt.
“Đã khôi phục nhịp xoang rồi!”
Giọng trợ lý mang theo sự mừng rỡ cuồng loạn của kẻ vừa thoát chết.
Tôi không để tâm.
Nhân khe hở này, cổ tay tôi dùng sức.
Tiếng “keng” khẽ vang lên.
Mảnh đạn đã hành hạ anh ta suốt ba năm, cũng là thứ đã trói buộc tôi ba năm.
Đã được tôi lấy ra trọn vẹn.
Nằm gọn gàng trong khay kim loại.
Âm thanh nó phát ra, là bản giao hưởng êm tai nhất mà tôi từng nghe.
Tôi thở phào một hơi thật dài.
Phần khâu vết thương phía sau đã không cần tôi đích thân làm nữa.
Tôi tháo đôi găng tay dính máu, quay người, bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Cả người giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bên ngoài, Lâm Uyển và Mạnh Vũ Vi lập tức vây lại.
Trên mặt họ viết đầy sự căng thẳng và mong đợi.
Tôi nhìn họ, trong mắt không có một gợn sóng nào.
Tôi tháo khẩu trang, giọng nói hơi khàn vì phải tập trung cao độ trong thời gian dài.
“Phẫu thuật rất thành công.”
Trên mặt Lâm Uyển lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Nước mắt Mạnh Vũ Vi trào ra ngay lập tức.
Cô ta kích động muốn nói gì đó.
Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.
Ánh mắt tôi lướt qua mặt họ, cuối cùng, bình tĩnh mở lời.
“Nhiệm vụ của tôi, hoàn thành rồi.”











