Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nghe xong cũng chỉ cười.
Không phải vì hả hê.
Mà vì cuối cùng bọn họ cũng hiểu một chuyện.
Sự chăm sóc của người khác không phải thứ miễn phí vô hạn.
Lòng tốt bị tiêu hao sạch, sẽ không mọc lại chỉ vì vài câu xin lỗi muộn màng.
Một năm sau, tôi mở studio dịch thuật riêng.
Tên là Vãn Ngữ.
Ngày khai trương, Hạ Nam tặng tôi một lẵng hoa rất lớn.
Trên thiệp viết:
【Chúc bà chủ Giang tiền vào như nước, yêu mình như mạng.】
Tôi cười đến mức đau cả bụng.
Studio ban đầu chỉ có ba người.
Sau đó tăng lên tám người.
Rồi mười lăm người.
Chúng tôi nhận dự án hội nghị, hợp đồng thương mại, tài liệu kỹ thuật.
Có lúc bận đến mức ăn cơm hộp trong văn phòng.
Nhưng mỗi ngày tôi đều thấy rất đáng.
Tôi không còn là người chờ đợi trong căn nhà có túi rác bốc mùi nữa.
Tôi có bàn làm việc của mình.
Có khách hàng của mình.
Có đồng nghiệp gọi tôi là chị Giang.
Có cuộc đời của mình.
Năm thứ hai sau ly hôn, tôi gặp lại Lục Trầm tại một hội nghị doanh nghiệp.
Anh gầy hơn trước.
Nhưng vẫn là người đàn ông nổi bật giữa đám đông.
Khi nhìn thấy tôi, anh ngẩn ra rất lâu.
Tôi mặc một bộ vest màu xanh đậm, đứng trên sân khấu với tư cách diễn giả khách mời, chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án dịch thuật quốc tế.
Dưới ánh đèn, tôi thấy ánh mắt anh.
Có kinh ngạc.
Có hối hận.
Có thứ tình cảm muộn màng nào đó.
Nhưng tôi đã không còn muốn phân biệt nữa.
Sau hội nghị, anh đi đến trước mặt tôi.
“Giang Vãn.”
Tôi gật đầu.
“Lục tổng.”
Cách xưng hô xa lạ khiến sắc mặt anh hơi trắng.
Anh nhìn tấm danh thiếp trong tay tôi.
“Em sống rất tốt.”
Tôi mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Anh im lặng.
Một lát sau mới nói:
“Anh từng nghĩ, rời khỏi anh, em sẽ rất khó.”
Tôi nhìn anh.
Anh tự giễu cười.
“Bây giờ mới biết, khó khăn nhất là anh.”
“Giang Vãn.”
“Sau khi em đi, căn nhà đó trống đến mức anh không dám về.”
“Anh mở tủ lạnh, bên trong không còn canh.”
“Anh bị đau dạ dày, cũng không còn ai nhắc anh uống thuốc.”
“Anh quên rất nhiều chuyện.”
“Nhưng lại bắt đầu nhớ tất cả những chuyện em từng làm.”
Tôi bình tĩnh nghe.
Anh nói:
“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn.”
“Nhưng anh vẫn muốn hỏi.”
“Nếu…”
Tôi ngắt lời anh.
“Không có nếu.”
Lục Trầm nhìn tôi.
Tôi nói:
“Lục Trầm, anh không phải mất em vào ngày chúng ta ly hôn.”
“Anh mất em trong rất nhiều ngày trước đó.”
“Ngày anh bỏ em ở bệnh viện.”
“Ngày anh để Tô Nhược ăn cơm em nấu.”
“Ngày anh nói em ở nhà chỉ làm được mấy việc đó.”
“Ngày anh quên túi rác.”
“Từng ngày từng ngày, anh tự tay đẩy em ra xa.”
“Đến lúc em thật sự rời đi, anh chỉ đang nhận kết quả thôi.”
Mắt anh đỏ lên.
Tôi đưa tay ra.
Không phải để ôm anh.
Mà là để bắt tay.
“Dù sao cũng từng là vợ chồng.”
“Sau này gặp lại trên thương trường, mong Lục tổng chỉ bàn công việc.”
Anh nhìn bàn tay tôi rất lâu.
Cuối cùng vẫn nắm lấy.
Rất nhẹ.
Rồi buông ra.
Tôi xoay người rời khỏi hội trường.
Ngoài cửa, Hạ Nam đang chờ tôi.
Cô ấy liếc về phía sau, hỏi:
“Tra nam hồi tâm chuyển ý à?”
Tôi bật cười.
“Không quan trọng.”
“Không quan trọng là đúng.”
Hạ Nam khoác tay tôi.
“Đi thôi bà chủ Giang, hôm nay studio ký hợp đồng lớn, phải ăn mừng.”
Tôi gật đầu.
“Đi.”
Đêm đó, chúng tôi ăn lẩu cay.
Tôi uống một chút rượu trái cây.
Hơi men làm gò má nóng lên.
Hạ Nam nâng ly:
“Kính Giang Vãn.”
“Kính người phụ nữ từng bị xem nhẹ, nhưng cuối cùng tự mình phát sáng.”
Tôi cụng ly với cô ấy.
“Kính tự do.”
Ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực ánh đèn.
Tôi bỗng nhớ đến túi rác lủng lẳng trong góc bếp năm đó.
Ba ngày không ai vứt.
Mùi hôi lan khắp căn nhà.
Khi ấy tôi tưởng thứ cần dọn đi chỉ là túi rác.
Sau này mới hiểu.
Thứ thật sự nên vứt bỏ là cuộc hôn nhân đã mục ruỗng từ lâu.
May mà cuối cùng, tôi đã tự tay đem nó ném ra khỏi đời mình.
Từ đó về sau.
Bếp của tôi chỉ nấu món tôi thích.
Nhà của tôi chỉ chứa người xứng đáng.
Còn tim tôi, cuối cùng cũng sạch sẽ, sáng sủa, thuộc về chính tôi.











