Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lục Trầm đã đứng ở cửa.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong bảy năm, anh đến sớm vì chuyện của tôi.

Anh mặc một bộ vest đen.

Tóc chải gọn.

Trên tay cầm toàn bộ giấy tờ cần thiết.

Thấy tôi đến, anh nhìn đồng hồ.

“Anh không quên.”

Tôi gật đầu.

“Vậy vào thôi.”

Thủ tục rất nhanh.

Nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy bảy năm hôn nhân hóa ra chỉ là vài tờ giấy, vài con dấu, vài câu xác nhận máy móc.

Nhân viên hỏi chúng tôi lần cuối:

“Hai bên đều tự nguyện ly hôn?”

Tôi đáp:

“Tự nguyện.”

Lục Trầm im lặng vài giây.

Tôi không nhìn anh.

Sau đó tôi nghe thấy anh nói:

“Tự nguyện.”

Con dấu đóng xuống.

Giấy chứng nhận ly hôn được đưa đến trước mặt tôi.

Tôi cầm lấy.

Màu sắc của nó không chói mắt như tôi tưởng.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực nhẹ đi rất nhiều.

Nhẹ như cuối cùng có thể hít thở.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh nắng rất đẹp.

Lục Trầm đứng bên cạnh tôi.

“Anh đưa em về.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Anh nhìn giấy chứng nhận trong tay tôi.

“Sau này…”

Tôi ngắt lời anh:

“Sau này không cần liên lạc nữa.”

“Chúc anh thuận lợi.”

“Cũng chúc tôi tự do.”

Tôi xoay người đi về phía trạm taxi.

Đi được vài bước, Lục Trầm bỗng gọi:

“Giang Vãn.”

Tôi dừng lại lần cuối.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên rất nhẹ.

“Em từng nói, muốn đi xem biển ở thành phố Lăng.”

“Anh vẫn nhớ.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu trước kia, tôi đúng là từng nói như vậy.

Khi ấy bố tôi vừa mất.

Tôi buồn đến mức nhiều ngày không ăn nổi.

Tôi nói với anh, hồi nhỏ bố từng hứa đưa tôi đi xem biển quê nhà, nhưng cuối cùng không kịp.

Tôi muốn có một ngày quay về đó, tự mình đi xem.

Lục Trầm khi ấy đang xem báo cáo.

Anh chỉ ừ một tiếng.

Tôi tưởng anh không nghe.

Hóa ra anh nhớ.

Nhưng nhớ thì sao?

Có những lời hứa không được thực hiện đúng lúc, sau này dù có nhớ lại cũng không còn ý nghĩa ban đầu.

Tôi nói:

“Vậy à.”

“Nhưng bây giờ em không cần anh đi cùng nữa.”

Tôi lên taxi.

Lần này, tôi thật sự không quay đầu.

13

Ba tháng sau, tôi được cử đến thành phố Lăng tham gia một hội nghị thương mại.

Hạ Nam biết tin thì kích động hơn cả tôi.

“Về quê cũ đó.”

“Đi xem biển đi.”

Tôi nói được.

Hội nghị diễn ra rất thuận lợi.

Bài phiên dịch của tôi được phía tổ chức đánh giá cao.

Sau khi kết thúc, ông Trần trực tiếp gọi điện báo tin:

“Tiểu Giang, phía đối tác muốn ký hợp đồng dài hạn với chúng ta.”

“Cô lập công lớn rồi.”

Tôi đứng ngoài trung tâm hội nghị, nhìn dòng xe qua lại.

Gió thành phố Lăng thổi qua mang theo vị mặn rất nhạt của biển.

Tôi cười.

“Cảm ơn chú Trần.”

“Nhưng tối nay cháu xin nghỉ vài tiếng.”

Ông Trần cười ha hả.

“Đi đi.”

“Người trẻ phải sống cho ra sống.”

Tối đó, tôi một mình đi đến bờ biển.

Biển mùa thu không quá đông.

Sóng vỗ vào bờ, từng lớp từng lớp trắng xóa.

Tôi cởi giày, xách trên tay, chậm rãi đi trên cát.

Ngày xưa, tôi từng nghĩ nhất định phải có ai đó đi cùng thì cảnh đẹp mới trọn vẹn.

Sau này mới hiểu.

Có những cảnh, một mình nhìn lại càng tự do.

Tôi chụp một tấm ảnh biển gửi cho Hạ Nam.

Cô ấy trả lời rất nhanh.

【Đẹp quá.】

【Bà của hiện tại cũng đẹp quá.】

Tôi bật cười.

Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn từ số lạ.

【Giang Vãn, anh là Lục Trầm.】

Tôi không lưu số anh nữa.

Nhưng tôi vẫn nhận ra.

Anh nhắn tiếp:

【Anh nghe nói em về thành phố Lăng.】

【Anh không làm phiền em.】

【Chỉ muốn nói, chúc em vui vẻ.】

Tôi nhìn màn hình.

Rồi nhìn biển trước mặt.

Sau đó trả lời:

【Cảm ơn.】

【Cũng mong anh đừng làm phiền nữa.】

Tôi chặn số.

Gió biển thổi qua, làm tóc tôi rối tung.

Tôi không buộc lại.

Chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Tôi không biết sau này Lục Trầm sống thế nào.

Nghe chị Lâm nói, sau khi tôi rời đi, anh trở nên trầm mặc hơn trước.

Dạ dày lại tái phát vài lần.

Người giúp việc đổi mấy lượt vì anh không hài lòng.

Tô Nhược sau khi bị điều đi thì không cam tâm, làm sai một dự án nhỏ, cuối cùng bị sa thải.

Cô ta từng đến công ty tìm Lục Trầm, khóc lóc nói mình vì anh mới mất tất cả.

Lục Trầm chỉ để bảo vệ mời cô ta ra ngoài.

Có người nói anh vô tình.

Có người nói Tô Nhược đáng đời.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử