Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Lời Thú Nhận Muộn Màng

Chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, ba chị em gần như cùng lúc bước xuống.

Hành lang tầng VIP sáng rực ánh đèn.

Ngoài cửa phòng bệnh, hai hộ lý đang đứng canh.

Vừa nhìn thấy Tri Chanh, một bác sĩ lập tức tiến tới.

“Ông Hứa đã tỉnh.”

“Ý thức vẫn còn, nhưng thời gian tỉnh táo không nhiều.”

“Ông ấy liên tục viết tên cô.”

Tri Chanh khẽ gật đầu.

“Cảm ơn.”

Ba chị em đẩy cửa bước vào.

Hứa Hoành Viễn nằm trên giường bệnh.

So với lần gặp trước, sắc mặt ông vẫn rất nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã có thần hơn.

Nhìn thấy ba người, khóe mắt ông lập tức đỏ lên.

Ông cố gắng nâng cánh tay.

Đôi môi run rẩy.

“…Chanh…”

“…Châu…”

“…Dao…”

Ba cái tên được gọi lên đầy khó nhọc.

Ba mươi năm.

Đây là lần đầu tiên ông gọi tên các con mình.

Tri Dao đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt bình lặng đến lạ.

Tri Châu bước tới kiểm tra máy theo dõi.

Mọi chỉ số vẫn ổn.

Cậu khẽ nói:

“Ba.”

“Đừng gắng sức.”

“Nếu muốn nói gì, cứ từ từ.”

Hứa Hoành Viễn nhìn cậu rất lâu.

Trong mắt ông dần hiện lên vẻ hối hận.

“Con…”

“…Làm… bác sĩ…”

Tri Châu khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Ông lại nhìn sang Tri Dao.

“Luật… sư…”

Tri Dao đáp ngắn gọn.

“Đúng.”

Cuối cùng.

Ánh mắt ông dừng trên Tri Chanh.

Khóe môi khẽ run.

“Con…”

“…Vất vả…”

Chỉ ba chữ.

Tri Chanh bỗng nhớ đến cô gái mười sáu tuổi năm nào.

Một tay kéo vali.

Một tay dắt em gái.

Sau lưng là em trai lặng lẽ ôm chiếc ba lô cũ.

Không ai tiễn.

Không ai giữ.

Ba chị em cứ thế rời khỏi Hứa gia.

Suốt ba mươi năm.

Cha chưa từng hỏi họ sống ra sao.

Đến hôm nay.

Ông mới nói một câu “vất vả”.

Tri Chanh khẽ lắc đầu.

“Đều qua rồi.”

Nước mắt Hứa Hoành Viễn lặng lẽ chảy xuống.

Ông cố gắng đưa tay về phía đầu giường.

Tri Châu hiểu ý, lấy bảng viết đặt trước mặt ông.

Bàn tay già nua run rẩy cầm lấy bút.

Từng nét chữ xiêu vẹo hiện ra.

“Sổ.”

“Sổ.”

Tri Dao lập tức cúi xuống.

“Ba.”

“Cuốn sổ ở đâu?”

Hứa Hoành Viễn hít từng hơi khó nhọc.

Rồi lại viết.

“Kế…”

“Toán…”

Tri Chanh bỗng nhớ đến câu nói đầu tiên khi gặp lại.

“Sổ sách.”

Thì ra.

Cha chưa bao giờ nhắc đến một cuốn nhật ký.

Ông muốn nói đến…

Sổ kế toán.

Tri Dao lập tức hỏi:

“Là sổ kế toán của công ty?”

Ông gật đầu thật mạnh.

Rồi tiếp tục viết.

“Có…”

“Đủ…”

“Chứng…”

“Cứ…”

Viết đến đây.

Bàn tay ông run lên dữ dội.

Chiếc bút rơi xuống giường.

Máy theo dõi nhịp tim cũng bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo.

Tri Châu vội giữ lấy vai cha.

“Ba.”

“Bình tĩnh.”

“Đừng gắng.”

Hứa Hoành Viễn lắc đầu.

Ông cố nắm lấy tay Tri Chanh.

Ánh mắt đầy van xin.

“Xin…”

“…Lỗi…”

Tri Chanh nhìn người đàn ông đã già nua trước mặt.

Ngày còn nhỏ.

Cô từng tưởng cha là cả bầu trời.

Sau này.

Chính người ấy lại tự tay đẩy ba chị em ra khỏi mái nhà.

Cô đã từng nghĩ.

Nếu có ngày gặp lại.

Mình sẽ chất vấn.

Sẽ oán trách.

Sẽ hỏi vì sao.

Nhưng đến giờ phút này.

Mọi lời trách móc đều trở nên vô nghĩa.

Tri Chanh nhẹ nhàng nắm lại bàn tay ông.

“Ba.”

“Con không cần lời xin lỗi.”

“Nếu thật sự thấy có lỗi.”

“Xin hãy nói sự thật.”

Đôi mắt Hứa Hoành Viễn bỗng mở lớn.

Ông dùng hết sức gật đầu.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.

Thẩm Ngọc Như hớt hải chạy vào.

“Hoành Viễn!”

“Ông không được nói nữa.”

Bà ta vừa định lao tới, Tri Dao đã bước ngang một bước.

“Bà đứng lại.”

Thẩm Ngọc Như nghiến răng.

“Tôi là vợ ông ấy.”

Tri Dao bình tĩnh đáp.

“Còn chúng tôi.”

“Là con ruột.”

“Hiện giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”

“Không cần người kích động ông ấy.”

Sắc mặt Thẩm Ngọc Như lập tức biến đổi.

“Hứa Tri Dao!”

“Cô nói ai kích động?”

Tri Châu lạnh lùng nhìn bà.

“Chỉ số tim của ông ấy vừa ổn định.”

“Bà vừa vào.”

“Nhịp tim lập tức tăng.”

“Với tư cách bác sĩ.”

“Tôi đề nghị bà ra ngoài.”

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói già nua vang lên từ cửa.

“Nói đúng lắm.”

Mọi người cùng quay đầu.

Một ông lão chống gậy chậm rãi bước vào.

Theo sau ông là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục kiểm toán.

Thẩm Ngọc Như nhìn thấy người tới, cả khuôn mặt lập tức cứng đờ.

“Chú… chú Hai?”

Ông lão nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Đừng gọi tôi là chú.”

“Tôi không nhận.”

Ông quay sang Tri Chanh.

“Cháu là Tri Chanh phải không?”

Tri Chanh gật đầu.

Ông lão thở dài.

“Ta là em trai của ông nội cháu.”

“Những năm qua sống ở nước ngoài.”

“Mới trở về tuần trước.”

Ông chỉ người đàn ông bên cạnh.

“Đây là kế toán trưởng đầu tiên của công ty Hứa Thành.”

“Ông ấy nghỉ hưu hơn hai mươi năm.”

“Nhưng vẫn giữ một bản sao toàn bộ sổ kế toán.”

Người đàn ông trung niên mở chiếc cặp tài liệu.

Đặt lên bàn một chồng sổ dày cộm.

“Tôi giữ chúng.”

“Ba mươi năm.”

“Chỉ để chờ ngày có người hỏi.”

Tri Dao mở trang đầu tiên.

Chỉ nhìn vài dòng.

Cô đã khựng lại.

Trên từng trang sổ đều ghi rõ.

Nguồn tiền.

Người chuyển khoản.

Tài sản góp vốn.

Thậm chí còn có những khoản tiền được chuyển sang tài khoản cá nhân của Thẩm Ngọc Như ngay sau khi mẹ Tri Chanh qua đời.

Tất cả.

Đều rõ ràng đến từng con số.

Tri Dao ngẩng đầu.

Ánh mắt sáng rực.

“Bà Thẩm.”

“Có lẽ…”

“Phiên tòa sắp tới.”

“Bà sẽ phải giải thích rất nhiều chuyện.”

Thẩm Ngọc Như lùi lại một bước.

Đôi môi trắng bệch.

Lần đầu tiên sau ba mươi năm.

Bà ta hiểu.

Thứ thật sự khiến mình thất bại…

Không phải ba chị em Hứa Tri Chanh.

Mà là sự thật.

Cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử