Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nguyên đơn.

Thẩm Ngọc Như.

Lý do khởi kiện.

Vu khống.

Xâm phạm danh dự.

Yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường.

Tri Dao đọc xong, bật cười.

“Đúng là phong cách của bà ta.”

Tri Châu nhướng mày.

“Em cười gì?”

“Em đang nghĩ.”

Tri Dao gấp tập hồ sơ lại.

“Nếu bà ta đã chủ động khởi kiện.”

“Vậy chúng ta cũng không cần chờ nữa.”

Ngay trong buổi sáng.

Tri Dao thay mặt ba chị em nộp đơn phản tố.

Yêu cầu tòa án xem xét lại tính hợp pháp của toàn bộ khối tài sản Hứa gia được chuyển nhượng ba mươi năm trước.

Đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp.

Tạm thời phong tỏa việc sang tên nhà tổ và các tài sản liên quan.

Tin tức vừa lan ra.

Giới kinh doanh Hải Thành lập tức chấn động.

Đã ba mươi năm.

Không ai ngờ vụ chuyển nhượng năm xưa lại bị lật lại.

Ba ngày sau.

Phiên làm việc đầu tiên được tổ chức.

Đây chưa phải phiên xét xử chính thức.

Mà là buổi hòa giải theo quy định.

Phòng hòa giải không lớn.

Hai bên ngồi đối diện nhau.

Thẩm Ngọc Như mặc bộ vest màu be, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Luật sư của bà ta mở lời trước.

“Thân chủ của tôi chăm sóc ông Hứa suốt ba mươi năm.”

“Các nguyên đơn rời khỏi gia đình trong thời gian dài.”

“Hiện nay mới quay về yêu cầu chia tài sản là không phù hợp với đạo đức xã hội.”

Tri Dao không ngắt lời.

Đợi đối phương nói xong, cô mới đứng lên.

“Thứ nhất.”

“Chúng tôi chưa từng yêu cầu chia tài sản.”

“Chúng tôi yêu cầu xác minh nguồn gốc tài sản.”

“Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

Luật sư đối phương hơi khựng lại.

Tri Dao tiếp tục.

“Thứ hai.”

“Bên bị đơn nhiều lần tuyên bố tài sản hoàn toàn thuộc về Hứa Hoành Viễn.”

“Căn cứ đâu?”

Luật sư đối phương lập tức đưa ra bản sao giấy chuyển nhượng.

“Đây là chứng cứ.”

Tri Dao chỉ liếc qua rồi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

“Cũng đúng lúc.”

Cô đặt lên bàn một xấp tài liệu khác.

“Hợp đồng góp vốn.”

“Giấy chứng nhận tài sản riêng.”

“Hóa đơn đầu tư.”

“Toàn bộ đều đứng tên mẹ chúng tôi.”

“Mời đối phương giải thích.”

Sắc mặt luật sư bên kia lập tức thay đổi.

Ông ta cầm tài liệu xem rất lâu.

Lần đầu tiên không trả lời ngay được.

Tri Dao bình tĩnh nói tiếp.

“Nếu nguồn gốc tài sản chưa được xác định.”

“Vậy giấy chuyển nhượng liệu có bao gồm cả phần tài sản không thuộc quyền sở hữu của ông Hứa?”

Cả phòng họp rơi vào yên lặng.

Ngay cả hòa giải viên cũng ngẩng đầu nhìn Tri Dao.

Câu hỏi ấy.

Không ai trả lời được.

Đúng lúc không khí căng thẳng nhất.

Cửa phòng bỗng mở.

Một y tá mặc đồng phục bệnh viện bước nhanh vào.

“Cô Hứa.”

“Gia đình cô phải không?”

Tri Chanh đứng dậy.

“Đúng.”

Y tá thở gấp.

“Ông Hứa vừa tỉnh.”

“Ông ấy nhất quyết đòi gặp ba người.”

“Tình trạng cảm xúc rất kích động.”

“Xin mọi người đến bệnh viện ngay.”

Thẩm Ngọc Như đứng bật dậy.

“Không được!”

Bà ta gần như hét lên.

“Tình trạng ông ấy chưa ổn định.”

“Không thể gặp ai.”

Lời vừa dứt.

Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía bà ta.

Tri Dao chậm rãi cất tài liệu.

“Bà Thẩm.”

“Vừa rồi chính bà nói.”

“Ông ấy là người chuyển nhượng tài sản.”

“Nếu vậy.”

“Lời của ông ấy.”

“Chẳng phải là chứng cứ quan trọng nhất sao?”

Thẩm Ngọc Như cứng người.

Bà ta hiểu.

Chỉ cần Hứa Hoành Viễn mở miệng.

Rất có thể…

Ba mươi năm che giấu sẽ bắt đầu sụp đổ.

Tri Chanh nhìn thẳng vào bà.

“Ba mươi năm trước.”

“Bà không cho chúng tôi gặp mẹ.”

“Hôm nay.”

“Không ai có thể ngăn chúng tôi gặp cha.”

Nói xong.

Ba chị em cùng đứng dậy.

Không ai quay đầu lại.

Phía sau họ.

Sắc mặt Thẩm Ngọc Như trắng bệch.

Bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên.

Lần đầu tiên.

Bà ta cảm nhận được.

Mọi chuyện…

Đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chương 9: Lời Thú Nhận Muộn Màng

Chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, ba chị em gần như cùng lúc bước xuống.

Hành lang tầng VIP sáng rực ánh đèn.

Ngoài cửa phòng bệnh, hai hộ lý đang đứng canh.

Vừa nhìn thấy Tri Chanh, một bác sĩ lập tức tiến tới.

“Ông Hứa đã tỉnh.”

“Ý thức vẫn còn, nhưng thời gian tỉnh táo không nhiều.”

“Ông ấy liên tục viết tên cô.”

Tri Chanh khẽ gật đầu.

“Cảm ơn.”

Ba chị em đẩy cửa bước vào.

Hứa Hoành Viễn nằm trên giường bệnh.

So với lần gặp trước, sắc mặt ông vẫn rất nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã có thần hơn.

Nhìn thấy ba người, khóe mắt ông lập tức đỏ lên.

Ông cố gắng nâng cánh tay.

Đôi môi run rẩy.

“…Chanh…”

“…Châu…”

“…Dao…”

Ba cái tên được gọi lên đầy khó nhọc.

Ba mươi năm.

Đây là lần đầu tiên ông gọi tên các con mình.

Tri Dao đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt bình lặng đến lạ.

Tri Châu bước tới kiểm tra máy theo dõi.

Mọi chỉ số vẫn ổn.

Cậu khẽ nói:

“Ba.”

“Đừng gắng sức.”

“Nếu muốn nói gì, cứ từ từ.”

Hứa Hoành Viễn nhìn cậu rất lâu.

Trong mắt ông dần hiện lên vẻ hối hận.

“Con…”

“…Làm… bác sĩ…”

Tri Châu khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Ông lại nhìn sang Tri Dao.

“Luật… sư…”

Tri Dao đáp ngắn gọn.

“Đúng.”

Cuối cùng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử