Chương 2
Dạy ròng rã suốt hai năm.
Hoàn toàn miễn phí.
Thành tích của Huyên Huyên từ hạng 40 trong lớp leo lên hạng 15. Gặp ai Chu Lâm cũng khoe: “Toàn nhờ em dâu tôi đấy, giáo viên xịn của trường số 1, ngoài kia thuê dạy 1 kèm 1 là năm trăm tệ một giờ, nhà tôi mời chẳng tốn đồng nào.”
Chẳng tốn đồng nào.
Sau này tôi chuyển sang khối Quốc tế của trường số 1, kiêm luôn Chủ nhiệm lớp 12A1. Lương cứng cộng tiền dạy, thưởng hiệu suất và phụ cấp chủ nhiệm, mỗi tháng cầm tay hai vạn sáu.
Cái ngày Chu Lâm biết chuyện, chị ta gửi liền mười hai tin nhắn thoại vào nhóm gia đình. Toàn là khen tôi nức nở.
Hôm sau chị ta gọi điện đến: “Niệm Niệm, Huyên Huyên muốn đăng ký lớp luyện thi cấp tốc trước Đại học, lớp giáo viên giỏi, một khóa ba vạn tám. Lương em giờ cao rồi, ứng trước cho chị với nhé.”
Tôi bảo ba vạn tám đắt quá.
“Đắt cái gì mà đắt, em làm giáo viên em chẳng biết sao? Em thừa biết bên ngoài thuê giáo viên trường các em dạy 1 kèm 1 giá bao nhiêu mà? Em dạy miễn phí hai năm rồi, ba vạn tám thì thấm tháp gì? Cứ coi như em đóng góp cho gia đình đi.”
Tối hôm đó tôi lật bài ngửa với Chu Tư Viễn.
Anh ta bảo tôi keo kiệt.
Bảo chị anh ta sống không dễ dàng gì.
Bảo người một nhà rạch ròi thế làm gì.
Tôi nói: “Đó là ba vạn tám (38.000 tệ), chứ không phải ba mươi tám tệ.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, mặt đỏ gay: “Thẩm Niệm, em lấy chồng về nhà anh thì là người một nhà. Huyên Huyên gọi em là dì nhỏ, em dạy nó hai năm rồi, giờ lại định phủi tay à? Đồn ra ngoài nghe có lọt tai không?”
Tôi không nói gì.
Chiến tranh lạnh suốt năm ngày.
Cuối cùng vẫn là tôi chuyển tiền.
Từ sau đợt đó, Chu Lâm càng mở miệng đòi tiền một cách ngang ngược và thường xuyên hơn.
Huyên Huyên muốn mua iPad, năm ngàn. Huyên Huyên muốn tham gia trại hè huấn luyện, mười hai ngàn. Chu Lâm đổi điện thoại mới, sáu ngàn tám – “Huyên Huyên cần lấy điện thoại cũ của chị để tra tài liệu, chị phải đổi cái mới”.
Mỗi lần như vậy, Chu Tư Viễn đều nói: “Em cứ chuyển đi, chị sẽ nhớ trong lòng mà.”
Nhớ trong lòng? Tôi thì nhớ thật đấy.
Tôi có một cuốn sổ nhỏ, từng khoản tiền chuyển đi, thời gian, số tiền, ghi chú, tôi chép lại không thiếu một chữ.
Sinh nhật tuổi hai mươi sáu năm ngoái của tôi.
Chu Tư Viễn quên bẵng đi mất. Anh ta đi ăn lẩu bên ngoài với gia đình Chu Lâm.
Tôi chấm xong tập đề thi thử cuối cùng ở văn phòng, tự đi mua một chiếc bánh kem nhỏ xíu. Nến là cây nến dự phòng lục ra từ ngăn kéo, ngắn ngủn chỉ đủ cháy được ba mươi giây.
Tối hôm đó tăng ca về nhà, trên bàn ăn có một hộp bưu kiện.
Bóc ra, là quà sinh nhật của Chu Lâm tặng.
Một hộp bánh ú.
Nhãn khuyến mãi của siêu thị vẫn còn dán nguyên: Ưu đãi tết Đoan Ngọ, 19.9 tệ.
Trong hộp kẹp một tấm thiệp, nét chữ của Chu Lâm:
“Chúc Niệm Niệm sinh nhật vui vẻ! Coi như ăn Tết Đoan Ngọ sớm nha! À đúng rồi, tài liệu thi thử tháng sáu của Huyên Huyên em giúp chị tổng hợp lại nhé, nó bảo em tổng hợp là chuẩn nhất.”
Tôi cầm hộp bánh ú đó, đứng sững ở phòng khách rất lâu.
Rồi bật cười. Cười ra thành tiếng luôn.
Cười mãi, cười mãi, nước mắt rơi lã chã.
Hôm sau tôi nói với Chu Tư Viễn, tôi không muốn chuyển tiền cho Chu Lâm nữa. Tôi muốn tự tiết kiệm tiền, mua một căn hộ nhỏ của riêng mình.
Phản ứng của Chu Tư Viễn y hệt như những gì tôi đoán.
“Thẩm Niệm em bị làm sao thế? Chị anh có điểm nào có lỗi với em? Huyên Huyên sắp thi đại học rồi em định bỏ gánh giữa chừng à?”
“Đó là cháu gái anh, không phải con gái tôi.”
“Nó gọi em là dì!”
“Dì không phải là cái máy ATM.”
Anh ta sững lại hai giây, rồi vung ra một câu: “Nếu em cảm thấy không sống được nữa, thì ly hôn đi.”
“Được.”
Lần này đến lượt anh ta chết sững.
“Được, ly hôn.”
Suốt một tuần sau đó, chúng tôi sống chung một nhà nhưng không nói với nhau câu nào.
Anh ta có cố níu kéo. Bảo đó chỉ là lời nói lúc nóng giận, bảo có thể thương lượng.
Tôi nói không có gì để thương lượng cả, thứ Hai ra Cục Dân chính.
Khi biết tin, Chu Lâm gọi điện oanh tạc tôi suốt ba ngày. Chị ta chửi tôi không biết điều, bảo Huyên Huyên còn mười ngày nữa thi đại học mà tôi giở chứng là cố ý hại người, bảo tôi ly hôn xong là loại đàn bà hai đời chồng không ai thèm lấy.
Tôi nói: “Mấy khoản tiền đó, cứ coi như tôi vứt cho chó gặm rồi.”
Chị ta gào thét trong điện thoại đến lạc cả giọng.
Sáng thứ Hai, trước cửa Cục Dân chính.
Chu Tư Viễn đến sớm hơn tôi, quầng mắt thâm sì, râu ria lởm chởm.
“Niệm Niệm, chúng ta thực sự phải đi đến bước này sao?”
Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Ký tên. Lăn tay. Đóng dấu.
Hai cuốn sổ màu đỏ sẫm được đưa ra.
Tôi nhét phần của mình vào túi áo trong.
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của Chu Lâm đã gọi tới.
Đòi hai vạn sáu.
Vô cùng lý lẽ và ngang ngược.
Tôi cúp máy.
Ba năm qua, rốt cuộc tôi đã sống cái cuộc đời gì thế này?
Cửa soát vé tàu điện ngầm kêu “tít” một tiếng. Tôi bước vào, chen lên toa tàu, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Lớp kính cửa sổ phản chiếu khuôn mặt tôi.
Nhợt nhạt, mệt mỏi.
Nhưng rất tỉnh táo.
Vô cùng tỉnh táo.
Từ hôm nay trở đi, tôi là Thẩm Niệm. Chỉ là Thẩm Niệm mà thôi.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, giáo viên dạy Văn của năm mươi hai học sinh.
Đếm ngược kỳ thi Đại học, mười ngày.
…
Hôm sau tôi quay lại trường.
Hành lang tòa nhà học dán đầy những câu khẩu hiệu đếm ngược màu đỏ. “Còn 9 ngày nữa đến kỳ thi Đại học”, in bằng chữ đen in đậm trên giấy A3, trước cửa mỗi lớp dán một tờ.
Khi tôi bước vào lớp 12A1, cả lớp im phăng phắc.
Năm mươi hai cái đầu đồng loạt ngẩng lên.
Lớp trưởng Triệu Vũ Đồng là người lên tiếng đầu tiên: “Cô Thẩm, hôm qua cô xin nghỉ, bọn em tưởng…”
“Tưởng gì?”
Con bé cắn môi: “Tưởng cô không về nữa.”
Tôi đặt giáo án lên bục giảng, lật ra.
“Mở trang 137, hôm nay chúng ta giảng bài đoán đề làm văn lần cuối.”
Năm mươi hai cây bút đồng loạt chuyển động.
Đang dạy giữa chừng, điện thoại trong túi rung một cái. Tôi không để ý.
Lại rung một cái.
Rồi lại một cái.
Tiếng chuông tan học reo lên, tôi bước ra khỏi lớp, rút điện thoại ra.











