MẸ CHỒNG KHÔNG CHO CON GÁI TÔI NGỒI CÙNG BÀN? CHỒNG TÀI SẢN NGHÌN TỶ BẢO TÔI CÚT? VẬY THÌ TÔI KHÔNG DIỄN NỮA, TRỰC TIẾP DỌN SẠCH NHÀ HỌ CỐ
Trong buổi gia yến của hào môn, mẹ chồng thẳng tay đẩy ngã cô con gái ba tuổi của tôi xuống sàn.
Chỉ vì con bé đói bụng, muốn ăn trước một miếng bánh kem.
“Đồ con hoang không được dạy dỗ tử tế, cũng xứng ngồi lên bàn ăn nhà họ Cố sao?”
Người chồng sở hữu khối tài sản nghìn tỷ tệ của tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Thậm chí anh ta còn lên tiếng:
“Đừng gây chuyện nữa. Mau đưa con bé cút ra xa một chút.”
Tôi đỡ con gái đang khóc nức nở đứng dậy, cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, chậm rãi dội từ đỉnh đầu mẹ chồng xuống.
Sau đó, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Anh, dẫn người tới nhà họ Cố đón em về.”
Chương 1
Ánh đèn trong biệt thự nhà họ Cố sáng đến chói mắt.
Dưới chiếc đèn chùm pha lê xa hoa, bàn tiệc dài được phủ khăn trắng tinh, bộ dao nĩa bằng bạc phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến tận xương.
Con gái tôi, An An, đang nắm chặt vạt áo tôi bằng bàn tay nhỏ xíu.
Con bé ngẩng khuôn mặt non nớt lên, đôi mắt tràn đầy mong chờ, rụt rè chỉ vào chiếc bánh mousse mâm xôi được trang trí tinh xảo trên bàn.
“Mommy… con đói.”
Giọng nói nhỏ đến mức như tiếng mèo con đang làm nũng.
Bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Khách khứa tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa nâng ly cười nói.
Không một ai để ý đến hai mẹ con đang đứng lặng lẽ trong góc phòng.
Tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với con:
“An An ngoan, chờ thêm một lát nữa nhé. Đợi bà ngoại và các vị khách ngồi vào bàn đầy đủ rồi chúng ta sẽ ăn.”
Con bé mím môi.
“Nhưng An An muốn ăn một miếng nhỏ thôi… chỉ một miếng thôi mà.”
Trẻ con đói bụng vốn là chuyện hết sức bình thường.
Tôi xót xa xoa đầu con.
Nghĩ rằng chỉ cắt một miếng bánh nhỏ chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nào ngờ vừa cầm dao cắt bánh lên, phía sau đã vang lên một giọng nói chói tai đầy cay nghiệt.
“Thẩm Niệm! Cô đang làm gì đấy?”
“Tiệc còn chưa bắt đầu mà đã định ăn vụng sao?”
“Hai mẹ con cô là quỷ đói đầu thai à?”
Mẹ chồng tôi, Tưởng Dung, mặc bộ sườn xám đỏ rượu đắt tiền, đeo đầy trang sức vàng ngọc, bước tới với vẻ mặt đầy ghê tởm.
Bà ta thẳng tay đẩy tôi sang một bên.
Sau đó chỉ thẳng vào mặt An An mắng chửi.
“Đúng là đồ không có gia giáo!”
“Ai cho phép mày đụng vào đồ trên bàn?”
An An bị vẻ mặt dữ tợn của bà ta dọa cho sợ hãi.
Con bé lùi về sau theo phản xạ.
Nhưng vì đứng không vững nên ngã nhào xuống đất.
“Hu hu hu…”
Tiếng khóc của con bé lập tức xé toạc bầu không khí giả tạo hòa thuận trong đại sảnh.
Tim tôi như bị ai đó cầm búa đập mạnh.
Thế nhưng Tưởng Dung chẳng hề có lấy một tia áy náy.
Bà ta từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi dưới đất.
Khóe môi nhếch lên đầy ác độc.
“Khóc cái gì mà khóc?”
“Chỉ ngã có một chút thôi mà đã yếu đuối thế này.”
“Đúng là thứ không lên được mặt bàn.”
Bà ta cười khẩy.
“Đồ con hoang không có gia giáo.”
“Cũng xứng ngồi lên bàn ăn nhà họ Cố sao?”
Câu nói ấy giống như một cây kim thép tẩm đầy độc dược.
Đâm xuyên màng nhĩ.
Đâm thẳng vào tim tôi.
Cả người tôi lạnh buốt.
Mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tò mò có.
Khinh thường có.
Hả hê xem kịch cũng có.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Tôi lập tức lao tới ôm chặt con gái vào lòng.
An An khóc đến run người.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng nước mắt.
Mu bàn tay bị cọ xuống sàn đá trầy mất một mảng da.
Từng tia máu đỏ chầm chậm rịn ra.
“Mommy… đau quá…”
Con bé nghẹn ngào.
Tôi đau lòng đến mức gần như không thở nổi.
Còn chồng tôi, Cố Hoài.
Lúc ấy đang đứng cách đó không xa.
Anh ta mặc bộ vest Armani được cắt may hoàn hảo.
Trong tay cầm một ly champagne.
Gương mặt anh tuấn lạnh nhạt đến mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Anh ta nhìn tôi và con gái.
Giống như đang nhìn hai người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến mình.
Tôi bế An An đứng dậy.
Ánh mắt xuyên qua đám đông.
Nhìn thẳng vào anh ta.
Tôi hy vọng anh sẽ nói một câu.
Chỉ cần một câu thôi cũng được.
Con gái anh vừa bị mẹ ruột của anh đẩy ngã.
Bị chửi là đồ con hoang.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhíu mày đầy mất kiên nhẫn.
Ngay sau đó.
Anh ta mở miệng.
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ để từng chữ một rơi rõ ràng vào tai tôi.
“Thẩm Niệm.”
“Đừng gây chuyện nữa.”
“Đưa con bé cút xa một chút.”
“Đừng đứng đây làm mất mặt mọi người.”
Cút xa một chút.
Làm mất mặt mọi người.
Từng chữ như những cái tát vang dội.
Tát thẳng lên mặt tôi.
Ba năm hôn nhân.
Ba năm nhẫn nhịn.
Ba năm sống cúi đầu trong nhà họ Cố.
Tôi giống như một người giúp việc vô hình.
Cẩn trọng từng lời nói.
Khúm núm trong từng hành động.
Không dám oán trách dù chỉ nửa câu.
Tôi từng nghĩ.
Sự nhẫn nhịn của mình sẽ đổi lại được một chút bình yên.
Tôi từng nghĩ.
Vì lời hứa năm đó.
Tôi có thể chịu đựng tất cả.
Nhưng đến hôm nay.
Tôi mới nhận ra mình sai rồi.
Trong mắt họ.
Sự nhượng bộ của tôi không phải bao dung.
Mà là hèn yếu.
Sự im lặng của tôi không phải rộng lượng.
Mà là dễ bắt nạt.
Còn con gái tôi.
Trong mắt họ.
Chỉ là một con kiến nhỏ bé có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào.
Trong lòng tôi, An An vẫn đang nức nở.
Cơ thể bé nhỏ run lên vì sợ hãi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.
Nhưng ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực đã bùng cháy dữ dội.
Thiêu đốt từng mạch máu.
Thiêu đốt từng khúc xương.
Thiêu đốt toàn bộ lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Đủ rồi.
Thật sự đủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt An An xuống đất, để con đứng phía sau lưng mình.
Sau đó, tôi chậm rãi xoay người, cầm lấy chai Lafite năm 1982 vẫn còn nguyên niêm phong trên bàn.
“Phụp!”
Chiếc nút chai được tôi dùng đồ khui rượu rút ra gọn gàng.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Không ai biết tôi định làm gì.
Tưởng Dung vẫn đang chỉ tay mắng chửi không ngừng.
“Con tiện nhân kia! Cô còn muốn uống rượu sao?”
“Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu!”
“Cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi ngay lập tức…”
Nhưng bà ta không có cơ hội nói hết câu.
Tôi xách chai rượu bước thẳng tới trước mặt bà ta.











