Dòng rượu đỏ sẫm mang theo hương trái cây nồng đậm chậm rãi đổ xuống từ đỉnh đầu được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta.
Rượu chảy dọc theo gò má.
Lướt qua chuỗi ngọc trai đắt đỏ trên cổ.
Thấm ướt hoàn toàn bộ sườn xám trị giá không nhỏ mà bà ta đang mặc.
Cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Không một tiếng động.
Tưởng Dung đứng ngây người suốt ba giây.
Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên.
“A——!”
“Thẩm Niệm! Con điên này!”
“Cô dám hắt rượu vào tôi?!”
Bà ta gào lên điên cuồng rồi lao thẳng về phía tôi.
Cánh tay giơ cao định tát vào mặt tôi.
Tôi nghiêng người tránh sang một bên.
Sau đó trở tay.
Dùng toàn bộ sức lực trong người.
Tát mạnh xuống mặt bà ta.
“Chát!”
Âm thanh vang dội vọng khắp đại sảnh.
Tưởng Dung bị một cái tát đánh đến lảo đảo.
Ngã thẳng xuống tấm thảm dưới đất.
Nửa bên mặt lập tức sưng đỏ với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Bà ta ôm mặt.
Ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Hoàn toàn ngây dại.
Đám họ hàng nhà họ Cố cũng đồng loạt chết lặng.
Trong ấn tượng của họ.
Thẩm Niệm luôn là người dịu dàng, nhẫn nhịn.
Là người phụ nữ ngay cả nói lớn tiếng cũng không dám.
Nhưng hôm nay.
Tôi giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
“Thẩm Niệm! Cô điên rồi!”
Cuối cùng Cố Hoài cũng động đậy.
Anh ta sải bước thật nhanh tới trước mặt tôi.
Sắc mặt xanh mét.
Một tay siết chặt cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương.
Tôi ngẩng đầu.
Lạnh lùng nhìn anh ta.
Trong đôi mắt ấy.
Tôi không nhìn thấy một chút lo lắng nào.
Chỉ có phẫn nộ.
Và chán ghét.
Tôi mạnh mẽ hất tay anh ta ra.
Từng lời thốt ra lạnh buốt như băng.
“Người điên là các người.”
“Ba năm nay… tôi chịu đủ rồi.”
Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Chỉ xoay người ôm lấy An An vẫn còn đang sững sờ.
Sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Trước mặt tất cả mọi người.
Tôi bấm gọi một dãy số đã thuộc nằm lòng từ rất lâu.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Niệm Niệm?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm ổn mang theo sự quan tâm rõ rệt.
Tôi bế An An bước tới trước cửa sổ sát đất.
Nhìn khuôn viên xa hoa của nhà họ Cố bên ngoài.
Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Anh.”
“Dẫn người tới nhà họ Cố.”
“Ngay bây giờ.”
Cố Hoài và Tưởng Dung đều cho rằng tôi chỉ đang gọi người nhà tới chống lưng.
Tưởng Dung lồm cồm bò dậy.
Tóc tai vẫn còn nhỏ từng giọt rượu đỏ.
Trông chẳng khác nào một mụ đàn bà điên.
“Được lắm!”
“Cô còn dám gọi người tới nữa cơ à?”
“Tôi muốn xem thử cái nhà nghèo rách nát của cô gọi được nhân vật lớn cỡ nào!”
Cố Hoài cũng cười lạnh.
Anh ta chỉnh lại cổ áo vest.
Khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng quen thuộc.
“Thẩm Niệm.”
“Tôi khuyên cô đừng làm lớn chuyện.”
“Cô gọi ai tới cũng vô ích.”
“Hôm nay cô nhất định phải quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi.”
Tôi không thèm đáp lại.
Mặc cho bọn họ tiếp tục gào thét.
Chưa đầy mười phút sau.
Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ gầm rú dữ dội.
Âm thanh ấy từ xa tới gần.
Dày đặc.
Đồng đều.
Mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không thể xem thường.
Tất cả mọi người đều bị kinh động.
Đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hàng chục chiếc Bentley và Rolls-Royce màu đen tạo thành một đoàn xe khổng lồ.
Bao vây kín toàn bộ biệt thự nhà họ Cố.
Không chừa lại một khe hở nào.
Ngay sau đó.
Cửa xe đồng loạt mở ra.
Hơn một trăm vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống.
Động tác chỉnh tề như một.
Nhanh gọn dứt khoát.
Ầm ầm tiến vào bên trong biệt thự.
Đi đầu là một người đàn ông cao lớn.
Khí thế mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Rầm!”
Anh ấy đá tung cánh cửa gỗ chạm trổ đắt đỏ.
Cánh cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng vang chấn động.
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Không ai dám thở mạnh.
Người đàn ông đó.
Chính là anh trai tôi.
Thẩm Quyết.
Ánh mắt sắc bén của anh quét qua toàn bộ hiện trường.
Khí thế khủng khiếp trên người khiến nhiệt độ trong đại sảnh như giảm xuống vài độ.
Cuối cùng.
Ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi.
Sự lạnh lùng lập tức tan biến.
Thay vào đó là đau lòng và lo lắng.
“Niệm Niệm.”
“Ai đã làm em bị thương?”
Cả đám họ hàng nhà họ Cố không dám hé răng nửa lời.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào lớn đến vậy.
Đây đâu phải tới phân xử.
Rõ ràng là tới đập nát cả nhà họ Cố.
Thẩm Quyết sải bước đến trước mặt tôi.
Khi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt An An.
Nhìn thấy vết thương rướm máu trên mu bàn tay con bé.
Khí áp quanh người anh lập tức hạ xuống mức đóng băng.
Anh xoay đầu.
Đôi mắt sắc như dao khóa chặt lên người Cố Hoài.
“Cố Hoài.”
“Em gái tôi và cháu gái tôi ở nhà họ Cố của các người…”
“Chính là sống như thế này sao?”
Sắc mặt Cố Hoài đã từ xanh mét chuyển thành trắng bệch.
Anh ta nhìn Thẩm Quyết.
Lại nhìn đoàn xe và đội vệ sĩ bên ngoài.
Môi run lên.
Nhưng không nói nổi một chữ.
Tôi ôm An An trong lòng.
Bình thản mở miệng.
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt nghe rõ từng chữ.
“Anh.”
“Không phải tới đón em về nhà.”
“Là tới thông báo cho bọn họ biết.”
Tôi ngẩng mắt nhìn đám người nhà họ Cố.
Khóe môi cong lên lạnh lẽo.
“Trò chơi kết thúc rồi.”











