Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đến trưa hôm sau.

Tưởng Dung trực tiếp xông tới công ty.

Tin tức Cố Thị đổi chủ đã lan khắp Giang Thành với tốc độ chóng mặt.

Bà ta không thể nào chấp nhận nổi.

Người con dâu từng bị mình chèn ép suốt ba năm.

Vậy mà chỉ sau một đêm lại trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Cố Thị.

Trở thành cấp trên của chính bà ta.

Tưởng Dung như phát điên.

Bất chấp mọi ngăn cản.

Xông thẳng lên tầng cao nhất.

Tiến vào văn phòng Chủ tịch.

Nơi này trước đây là văn phòng của Cố Hoài.

Là biểu tượng cho quyền lực tối cao của Cố Thị.

Nhưng lúc này.

Người ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc ấy.

Lại là tôi.

“Thẩm Niệm!”

“Con tiện nhân này!”

“Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì để cướp công ty nhà chúng tôi?!”

“Cút xuống ngay cho tôi!”

“Đó là vị trí của con trai tôi!”

Bà ta vừa gào thét vừa lao tới.

Muốn kéo tôi khỏi ghế.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào người tôi.

Thẩm Quyết cùng đội vệ sĩ đã chặn lại.

Tưởng Dung bị giữ chặt tại chỗ.

Nhìn chẳng khác nào một mụ đàn bà điên.

Từ đầu đến cuối.

Tôi không hề nổi giận.

Chỉ bình thản nhìn bà ta.

Giống như đang nhìn một tên hề đang cố gắng biểu diễn.

Tôi đưa tay.

Nhấn nút liên lạc nội bộ trên bàn làm việc.

Ngay lập tức.

Màn hình LED khổng lồ phía đối diện sáng lên.

Sau đó.

Từng đoạn video giám sát bắt đầu được phát.

Trong video.

Tưởng Dung lợi dụng chức vụ tại phòng tài chính.

Liên tục chuyển tiền của công ty vào tài khoản người thân bên nhà mẹ đẻ.

Từng giao dịch.

Từng chứng từ.

Từng biên lai ngân hàng.

Hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết.

Không sót một khoản nào.

Tổng số tiền bị chiếm dụng lớn đến mức.

Đủ để bà ta sống nốt quãng đời còn lại trong trại giam.

Tiếng chửi bới của Tưởng Dung lập tức im bặt.

Bà ta nhìn màn hình.

Hai chân mềm nhũn.

Sắc mặt trắng bệch như giấy.

“Không…”

“Không thể nào…”

“Đây đều là giả!”

“Là cô vu khống tôi!”

“Là cô ngụy tạo chứng cứ!”

Giọng nói run rẩy đến mức gần như vỡ vụn.

Tôi nhàn nhã nâng tách cà phê lên.

Nhấp một ngụm nhỏ.

Sau đó mới chậm rãi mở miệng.

“Thật hay giả.”

“Cảnh sát sẽ tự điều tra.”

Tôi đặt tách cà phê xuống.

Ánh mắt lạnh nhạt.

“Những chứng cứ này.”

“Cùng toàn bộ hồ sơ tố cáo liên quan đến hành vi chiếm dụng chức vụ và biển thủ công quỹ của bà.”

“Nửa tiếng trước.”

“Luật sư của tôi đã nộp cho Cục Điều tra Kinh tế.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Nếu tính thời gian.”

“Bọn họ chắc cũng sắp tới rồi.”

Vừa dứt lời.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Quyết bước tới mở cửa.

Ngay sau đó.

Vài cảnh sát mặc đồng phục tiến vào văn phòng.

Người dẫn đầu xuất trình giấy tờ và lệnh bắt giữ.

“Bà Tưởng Dung.”

“Bà bị tình nghi có liên quan đến vụ án chiếm dụng chức vụ với số tiền đặc biệt lớn.”

“Xin mời bà theo chúng tôi về phối hợp điều tra.”

Khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ sức lực trong người Tưởng Dung như bị rút cạn.

Bà ta ngã phịch xuống sàn.

Nhưng miệng vẫn không ngừng nguyền rủa.

“Thẩm Niệm!”

“Đồ đàn bà độc ác!”

“Cô sẽ không được chết tử tế đâu!”

Chiếc còng lạnh lẽo khóa lại đôi tay từng đeo đầy vòng ngọc và trang sức đắt tiền.

Khi cảnh sát áp giải bà ta đi ngang qua chỗ tôi.

Tôi từ từ đứng dậy.

Từng bước tiến đến.

Dừng lại trước mặt bà ta.

Bình thản nhìn khuôn mặt đã méo mó vì oán hận.

Sau đó nhẹ nhàng mở miệng.

“Tưởng Dung.”

“Hôm bà đẩy ngã con gái tôi trong buổi gia yến.”

“Hôm bà chỉ vào mặt con bé và mắng nó là đồ con hoang.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Giọng nói lạnh đến tận xương.

“Lẽ ra bà nên nghĩ tới ngày hôm nay rồi.”

Toàn bộ quá trình ấy.

Cố Hoài đều đứng ở ngoài cửa.

Anh ta nhìn thấy tất cả.

Nhìn mẹ mình bị đeo còng.

Nhìn mẹ mình bị cảnh sát áp giải đi.

Giống như một con chó mất chủ.

Anh ta muốn lao tới ngăn cản.

Nhưng lại không có đủ dũng khí.

Cũng không còn bất kỳ năng lực nào để cứu vãn.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi.

Từ oán hận.

Đến kinh ngạc.

Rồi cuối cùng…

Biến thành sợ hãi.

Lần đầu tiên.

Anh ta thật sự hiểu ra.

Tôi không hề nói đùa.

Mỗi câu tôi nói.

Đều đang từng bước trở thành hiện thực.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Thế giới của anh ta.

Đã hoàn toàn sụp đổ.

Chương 9

Mất công ty.

Mất mẹ.

Mất sạch mọi thứ.

Cuối cùng, Cố Hoài cũng bắt đầu màn trình diễn của mình.

Một vở kịch tình thâm muộn màng mang tên:

“Truy thê hỏa táng tràng.”

Kể từ đó.

Mỗi sáng sớm.

Anh ta đều xuất hiện dưới tòa nhà Tập đoàn Thẩm Thị.

Mưa cũng như nắng.

Chưa từng vắng mặt.

Trên tay luôn là một bó hoa hồng trắng thật lớn.

Loài hoa mà tôi từng yêu thích nhất.

Tay còn lại xách một hộp giữ nhiệt.

Bên trong là bữa sáng do chính anh ta làm.

Những món ăn tôi từng thích nhất.

Anh ta bắt đầu gửi cho tôi những tin nhắn rất dài.

Dài đến mức phải kéo mãi mới hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử